Đến đây, Hạ Anh không còn khóc nữa, tâm trí cô đang bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Có lẽ mọi chuyện như đang tái hiện lại trước mắt cô. Aris Jeffrey thấy vậy, hắn nói:
- Nếu mọi chuyện khó khăn quá thì cô hãy quên chúng đi, hãy nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước.
Hạ Anh lắc đầu, cô tiếp tục:
- Không ngờ, ngay khi vừa bước ra, có một bàn tay thô to đầy máu nắm lấy cổ áo của cha tôi rồi kéo lên cao, sau đó người đó nói “ta cần máu, ta cần máu” và nhảy ra khỏi nóc xe. Hai bên giằng co một lúc, sức lực cha tôi đã đến giới hạn, hắn đã cắn cổ cha một cách mạnh bạo, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ chói. Mẹ tôi thấy vậy bảo tôi ở trong xe gọi cho cảnh sát rồi ngay lập tức lao ra cứu cha, nhưng mọi thứ đâu được như điều mẹ tôi muốn. Người đàn ông với ánh mắt đỏ ấy có sức mạnh phi thường, một tay giữ mẹ tôi lại, một tay giữ cha tôi. Tôi lao ra khỏi xe, nhưng lúc đó cha tôi đã không còn phản kháng được nữa và mẹ tôi cũng có số phận giống cha tôi, hơi thở họ yếu ớt dần. Kẻ điên ấy định dùng tay xé xác cha mẹ tôi thì bỗng nhiên, một ánh sáng bạc chiếu qua, tên điên loạn bị một người khác mặc bộ vest đen dùng thanh kiếm dài đâm thẳng vào tim, hắn từ từ gục xuống.
Hạ Anh cúi đầu xuống, tay ôm chặt gương mặt của mình và nói:
- Cha mẹ tôi dùng hơi thở yếu ớt cuối cùng để nói “Xin hãy cứu con gái tôi” với người kia. Không biết là bạn hay thù, họ vẫn quyết tâm tìm kiếm tia hy vọng mong manh còn sót lại cho đứa con bé bỏng của họ, người kia quay sang nhìn tôi đang đứng sững sờ ở đó rồi nhảy vọt một cái đem theo tên điên loạn biến mất. Cơn mưa xối xả ập đến, rửa trôi tất cả mọi thứ tươi đẹp thuộc về tôi. Khi cảnh sát tới, họ không điều tra được gì, những gì tôi nói họ lại xem như là câu chuyện phiếm của một người tâm thần và kết luận của vụ án là bị thú lạ tấn công.
Aris Jeffrey khi nghe xong, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô và nói:
- Cám ơn cô vì đã sống tốt đến bây giờ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn và đánh vào ngực hắn:
- Anh có hiểu hết không, anh cám ơn gì, tên già này.
Người đàn ông lớn tuổi mang gương mặt trẻ trung của tuổi đôi mươi đứng hình vài giây khi nghe cô nói “tên già này”. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên dòng chữ “tên già này” của cô. Hắn định hỏi cho ra lẽ nhìn hắn trẻ vậy, tại sao lại gọi là già thì cô đã ngủ mất rồi.
Hạ Anh tựa đầu trên lưng ghế sofa, gương mặt đỏ ửng vì say rượu, trên mi mắt vẫn còn ướt ướt. Hắn thở dài, ôm cô vào lòng và bế cô về phòng của cô.
6h15 phút, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trong căn phòng của Hạ Anh, khi cô ngồi dậy thì cơn đau đầu mãnh liệt ập tới. Cô định lấy tay xoa xoa trán nhưng lại không thể nhấc tay lên được, nhận ra điều bất thường, Hạ Anh quay sang thì thấy tên nào đó đang ngồi ngủ kế giường và nắm tay cô.
Bất ngờ vì có người lạ ở trong phòng của mình, Hạ Anh thét lên:
- Á á á á á! Biến thái.
Người nọ đang ngủ say thì nghe âm thanh la hét thất thanh của cô gái liền bật dậy, ngẩng đầu nhìn cô. Hắn tưởng có người nào đó có ý đồ xấu với Hạ , hắn nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Chợt nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến cô có những cảm xúc như thế.
Hạ Anh thấy tóc hắn hơi rối rủ xuống mặt, áo thì hơi hở cổ làm lộ xương quai xanh, biến thái kiểu này thật là… cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.
- Cô tỉnh rồi à, nghe tôi giải thích đã. Hôm qua cô say rượu, lúc tôi đưa cô vào phòng thì cô nắm tay tôi không chịu buông, cô khóc và nói “đừng rời xa con, đừng bỏ con” nên tôi mới ở đây cùng cô. Mọi chuyện chỉ có thể thôi, không có chuyện gì khác nữa.
Nhìn ánh mắt của hắn không có lời nào xảo trá. Hạ Anh nghe xong, trong đầu cô hiện lên đoạn ký ức đó, cùng những điều cô nói với hắn tối qua. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Anh liếc nhìn hắn với ánh mắt né tránh. Cô lo lắng không biết hắn có “ghim” chuyện cô nói hắn là “tên già này” không. Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn ngồi lên giường, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô.
Trong mắt Hạ Anh bây giờ hắn chẳng khác gì một tên quá rởn đang hỏi tội cô, trông hắn thật đáng sợ.
- Cho tôi ngồi trên giường một chút, chân tôi tê mỏi quá, Hạ Anh, cô hãy nhìn kỹ tôi đi, trông tôi có già không?
Hạ Anh định lui ra sau nhưng bị bàn tay to lớn của người kia nắm chặt vai cô lại, không cho di chuyển. Hạ Anh không dám nhìn thẳng mặt hắn.
- Không….Không, anh không có già. Anh đừng nhìn như thế, tôi sợ.
Aris Jeffrey mỉm cười nhìn cô, dường như việc trêu chọc cô gái nhỏ khiến hắn rất vui, và tất nhiên hắn cũng không có ý định dừng lại. Cảm thấy so với lần đầu gặp mặt, cô đã tháo gỡ một vài lớp phòng bị với mình, điều này khiến hắn rất vui và tiếp tục gây khó dễ cho cô.