Nói xong, Trần Lan đứng dậy rời khỏi quán cà phê, Hạ Anh cũng ra về ngay sau đó. Trên đường về, Hạ Anh nghĩ rằng không có P.K thì vẫn có rất nhiều công ty khác sẽ chào đón cô.
Đoạn đường hôm nay rất lạ, nhiều người ở nhiều hướng khác nhau dường như đang để ý cô một cách lộ liễu và dồn ép cô vào còn hẻm cụt. Con hẻm vắng không một bóng người, Hạ Anh nhìn ra sau thì những người lúc nãy đã biến đi đâu mất, ánh đèn bỗng lúc bật lúc tắt rồi tắt hẳn đi, có khoảng 2, 3 người đang bước theo sau Hạ Anh.
Trực giác mách bảo điều chẳng lành, Hạ Anh giữ bình tĩnh, tay lần mò trong túi lấy chai xịt hơi cay ra và chuẩn bị tinh thần “tác chiến” dữ dội. Phía sau lưng bỗng có tiếng “bịch”, “bịch”, “bịch” vang lên. Cô bắt đầu cảnh giác cao độ, một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, người đó vừa nói “Hạ….” thì cô đã quay lại xịt thẳng vào mắt hắn và tặng cho tên kia cú đá ngay giữa hai chân.
- A a a a!
Hắn gục xuống, một tay ôm mặt một tay ôm nơi nào đó bị tổn thương cùng cực. Tiếng nói thảm thiết của hắn cất lên.
- Là tôi, tôi đây, Hạ Anh!
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hạ Anh hoàn hồn nhận ra người đã được mình ban tặng cho những điều “tốt đẹp” vừa rồi là Aris Jeffrey. Chuyện gì thế này? Rõ ràng lúc nãy có vài tên bám theo cô mà? Sao bây giờ lại là hắn? Cô gái nhanh chóng lại gần đỡ Aris Jeffrey đứng dậy.
- Anh có sao không?
Aris Jeffrey đang ôm mặt của mình, người không thể đứng thẳng được, trông hắn có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn trả lời cô:
- Mặc dù chúng tôi vượt trội hơn con người nhưng cũng biết đau đó. Đặc biệt vì quá nhạy cảm với mùi nên ngửi cái mùi của chai xịt này khiến tôi như đang ở địa ngục. Hạ Anh, cô gây thù chuốc oán với nhiều người lắm sao mà 3 tên đó bám theo cô vậy? Vì họ là con người nên tôi chỉ đánh hù dọa mỗi người một cái cho họ sợ và chạy đi mất thôi.
Khi nghe Aris Jeffrey nhắc đến con người Hạ Anh hiểu ra, hiện tại không chỉ có ma cà rồng theo dõi cô mà còn có thêm con người. Trong những ngày gần đây, điều bất thường trong cuộc sống của cô là sự xuất hiện của Aris Jeffrey, hắn ta thì không thể nào có liên quan đến con người được. Vậy 3 người lúc nãy có thể liên quan đến Kiều Bạch Liên hoặc Trần Lan không?
- Cho tôi xin lỗi! Tôi đoán có thể 3 tên đó là người của Kiều Bạch Liên, vợ sắp cưới của Giám đốc công ty hoặc Trần Lan, mẹ của Giám đốc. Nhưng mẹ của Giám đốc thì tôi mới vừa gặp, vậy có thể là Kiều Bạch Liên.
Hắn nhìn cô rồi cười, bàn tay to lành lạnh của hắn vỗ vỗ lên đầu cô.
- Chúc mừng cô, gây sự được với nhân vật không tầm thường, không chừng cô sắp bị đuổi việc đó.
Hạ Anh quay sang nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ hơi buồn và nói:
- Anh đoán đúng rồi, tôi sắp thất nghiệp rồi đây này. Về nhà thôi, để tôi xem mắt anh có bị sao không.
***
“Cạch”, cửa phòng được mở ra, Aris Jeffrey đã từ chối để Hạ Anh kiểm tra mắt cho mình nhưng cô vẫn không nghe theo. Chắc có lẽ là do cảm giác tội lỗi vì khiến hắn bị như thế.
- Anh ngồi hãy im trên ghế, để tôi lấy hộp sơ cứu.
Hắn ngồi trên ghế và nhìn theo cô gái nhỏ đang đem chiếc hộp cứu thương đến gần.
- Hiện tại, anh cảm thấy thế nào rồi?
Người đàn ông đang ngồi thản nhiên trả lời:
- Không có gì hết!
Hạ Anh lúc đầu cảm thấy có lỗi vì làm hắn ra nông nỗi này, nhưng bây giờ cô lại thấy bực mình với thái độ ngang ngược của tên kia. Hạ Anh tự nhủ ai bảo cô lương thiện và tốt bụng quá làm gì chứ.
- Anh…. á!
Chưa kịp nói hết câu “Anh để tôi kiểm tra” thì cô bị vấp té, cô cảm thấy thật mất mặt, mất mặt hơn nữa chính là cô té vào người hắn. Hắn cũng tiện tay ôm cô vào lòng, hai người đối mặt nhau với khoảng cách cực gần. Cô nghĩ không ổn, không ổn chút nào. Cô định ngồi dậy thì tay người kia giữ chặt hơn, một tay hắn giữ người Hạ Anh, tay còn lại vén những sợi tóc của Hạ Anh đang rủ xuống mặt hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Cô đang câu dẫn tôi sao, Hạ Anh?
Hạ Anh lúc này lắc đầu không thôi, cô nghĩ sao có chuyện như thế được. Người kia vẫn ôm cô và tiếp lời:
- Hạ Anh, hôm qua cô chê tôi già, hôm nay cô nói tôi biến thái, xịt hơi cay vào mặt tôi và đá khiến thằng em ruột của tôi tổn thương một chút. Cô làm tôi đau lòng quá, tôi phải bắt đền cô, không tha cho cô được.
Ánh mắt người kia nham hiểm rõ rệt. Cảm giác như bị “tính sổ” một cách không thương tiếc, thù mới hận cũ chất chồng lên nhau, mà tên ông cụ này chắc chắn không tha cho cô, gương mặt cô gái đã ửng hồng nhè nhè. Ánh mắt lo lắng pha chút né tránh của cô nhìn vào gương mặt sắc sảo của hắn.
Chương 19:Quỳ xuống!
- Bắt…. đền? Bắt…. đền gì? Những chuyện đó, cho tôi xin lỗi nhé! Vậy là không còn ai nợ ai, được không?
Người kia nghiêng đầu nhìn cô, thấy biểu hiện thú vị trên gương mặt nhỏ nhắn kia khiến hắn thoải mái lạ thường. Tay hắn vẫn giữ chặt không có ý định thả cô ra, trong lòng hắn đang rất phấn khích vì đã thành công “trả đũa” được chuyện sáng nay. Nhưng hắn cũng rất biết nắm bắt cơ hội để đạt mục đích của mình.
- Không được, tôi muốn cô đồng ý cho tôi hai chuyện. Cho phép tôi được ở nhà cô mãi mãi, tôi có thể đến bất cứ lúc nào; Và tôi muốn cô…
Hắn ngập ngừng vài giây để tăng thêm sự hồi hộp, gương mặt hắn áp sát vào gương mặt nhỏ của cô mặc cho cô đang né tránh.
- …hôn tôi một cái. Thấy sao, hửm?
Cái…gì? chuyện này không được, Hạ Anh nghe xong những điều Aris Jeffrey nói, cô khẳng định chắc nịch tên này còn nguy hiểm hơn những người đã theo dõi cô, chỉ là cô không nhận ra sớm thôi.
- Không được, chuyện đầu tiên, lỡ sau này tôi có bạn trai, tôi lấy chồng thì sao? Hôn? tôi chỉ hôn người mình yêu thô. Với lại đây là….nụ hôn đầu nên… nên phải gìn giữ.
Hắn gật đầu như ngầm xác nhận đã nghe và hiểu ý của Hạ Anh đang nói, mang vẻ mặt trầm ngâm giống như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Aris Jeffrey nói với cô:
- Vậy, tôi sẽ ở hoặc lui tới đến khi nào cô có người yêu. Còn nụ hôn đầu, nụ hôn đầu… có thể thay thế bằng việc cho tôi ôm một lúc đi.
Hạ Anh nghĩ ôm không cũng không được. Hôm nay, tên này có bị làm sao không? hắn không để yên cho cô, luôn bày đủ trò để trêu ghẹo cô. Thấy cô im lặng, hắn nghĩ cô đã đồng ý chuyện cho hắn ở nhờ.
- Hạ Anh, tim cô đập nhanh quá, hình như rơi một nhịp rồi thì phải. Có đây là lần đầu được con trai ôm thế này sao?
Xin chúc mừng Aris Jeffrey đã thành công chọc giận cô gái nhỏ. Ngay lập tức âm thanh “bộp” vang lên, nguyên nhân là do Hạ Anh đã “thưởng nóng” cho hắn một cú đấm vào vai. Cô tức giận bỏ đi cũng không quên kèm theo câu nói:
- Đồ lão già biến thái!
“Rầm” tiếng của phòng của cô đóng lại. Bên ngoài, người nào đó trong lòng như mở hội đang chậm rãi đi vào phòng của mình. Hắn nghĩ, vậy là có thể đường đường chính chính ở đây một cách lâu dài rồi, còn chuyện cô nói sẽ có bạn trai ư? Ánh mắt hắn bỗng nhiên hiện lên tia nguy hiểm khó đoán. Hắn thì thầm trong miệng:
- Yên tâm, tên nào dám đến gần cô là tôi đá mông tên đó. Mà khi nãy, Hạ Anh ra tay ác thật, cũng may mình là ma cà rồng nên bây giờ đã không sao. Nếu không…
Chỉ nghĩ đến cơn đau mà mùi hôi đó thôi đã khiến hắn lắc đầu ngao ngán. Cô gái trong phòng gương mặt vẫn phiếm hồng, tim đập nhanh. Tạm gác lai mọi thứ, Hạ Anh nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu Miên rồi chuẩn bị mọi thứ để đi ngủ.
***
Bên trong căn nhà xoa hoa lộng lẫy, nơi mà nhiều người mong ước được đặt chân vào, trên bàn có hai người đang ngồi tận hưởng buổi tối đầy thư giãn.
Sự xuất hiện của một người trẻ tuổi đã khiến bầu không khí trở nên lạnh lạ thường.
- Về rồi sao?
Vừa vào đến cửa hắn đã nghe giọng nói không mấy êm tai của Trần Lan. Ngô Bân và Trần Lan đang ngồi trên ghế, người thì đọc báo, người thì thưởng thức trái cây.
Hôm nay, khi làm việc Ngô Đông Thành nhận được cuộc gọi từ Ngô Bân, chủ tịch công ty P.K, cũng là cha ruột của “Ngô Đông Thành”. Ngô Bân bảo hắn về sớm vì có chuyện cần bàn bạc. Đã quen với hai chữ “bàn bạc” của ông, Đông Thành biết rằng mình sắp bị chất vấn, hỏi tội hoặc những trận đòn roi.
- Con chào ông Ngô, bà Ngô.
Chỉ những lúc này sự thật về Ngô Bân, Trần Lan và Ngô Đông Thành mới được phơi bày. Hai người kia lập tức dừng ngay hoạt động của mình, nhìn chăm chăm vào Ngô Đông Thành. Ngô Bân tức giận lên tiếng:
- Quỳ xuống!
Ngô Đông Thành khụy gối quỳ xuống, cúi đầu không nhìn Ngô Bân và Trần Lan. Hành động của hắn thành thục đến mức có thể xem đây là một thói quen vì việc này đã diễn ra rất nhiều lần.
- Kiến Hưng, cậu làm tôi quá thất vọng, cậu xem từ khi chúng tôi nhận cậu về, chúng tôi có bạc đãi cậu ngày nào không? Chuyện kết hôn, chúng tôi cũng chọn một nhà rất tốt cho cậu, tại sao cậu vì một đứa thư ký nhỏ nhoi… mà cậu dám làm nhà họ Kiều không vừa lòng.
Đến đây, Ngô Bân không muốn nói thêm nữa, ông ta chỉ để lại một câu:
- Cậu làm chúng tôi quá thất vọng.
Một người cứng thì một người sẽ mềm, Trần Lan nhẹ nhàng khuyên bảo Ngô Đông Thành:
- Kiến Hưng à!. Ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi, để con có một gia đình tốt cho tương lai sau này, con cũng biết mà, P.K sau này không thể là của con được nên chúng ta chỉ cho con một lựa chọn chắc chắn hơn. Chúng ta cũng vì thương con, con đừng trách ông ấy. Hãy hiểu cho những điều tốt đẹp mà chúng ta dành cho con nhé!