Ngừng một lúc rồi người đó tiếp tục nói, giọng nói không thể hiện bất cứ cảm xúc hay sự tôn trọng nào dành cho Kiều Bạch Liên như trước đây:
- Lúc trước tôi đưa đoạn clip cho cô, bày mưu mẹo cho cô để đuổi Hạ Anh ra khỏi công ty, gợi ý cho cô bắt cóc cô ta vì chuyện đó có liên quan đến tôi, vì tôi muốn cô ta biến mất. Nhưng hiện tại, vấn đề của cô không còn liên quan đến mục đích ban đầu của tôi nên tôi rất tiếc… Bạch Liên tiểu thư à, cô tự lo cho bản thân đi.
Lời lẽ của người kia khiến Kiều Bạch Liên trở nên chấn động hơn, cô liên tục cầu xin cô ta nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô có gọi lại vài lần nhưng đáp lại cô là câu nói báo điện thoại không liên lạc được. Kiều Bạch Liên nghĩ không ai giúp được cô nữa rồi, cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trần đời nhưng tất cả đã kéo cô xuống vực thẳm, tất cả là tại Hạ Anh, đúng rồi, tại cô ta.
Trời nắng đẹp bỗng dưng đổ cơn mưa nhẹ, những giọt mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ để làm nhòe đi lớp trang điểm kỹ lưỡng, làm ướt váy cưới lộng lẫy được chuẩn bị kỳ công. Ánh mắt đầy thù hận của Kiều Bạch Liên nhìn về phía xa xăm nào đó, cô ta lầm bầm trong miệng:
- Tôi nhất định sẽ không tha cho cô, Hạ Anh.
***Tiếp tục mạch truyện hiện tại***
Sau khi nghe những tin tức ấy, Hạ Anh có liên lạc với Kiến Hưng, nhưng đầu dây bên kia không có người nhận, sự lo lắng trong cô tăng lên gấp bội. Sau đó Hạ Anh gọi cho Tiểu Miên, Tiểu Miên cũng nói rằng không thấy Đông Thành đi làm và kể lại toàn bộ sự việc mà bản thân chứng kiến trong hôn lễ của hai người kia.
Ngoài ra, Tiểu Miên còn nói với Hạ Anh về việc Ngô Bân và Trần Lan quay trở lại tiếp quản công ty, bọn họ cũng không hề nhắc đến Ngô Đông Thành. Cuộc nói chuyện của Hạ Anh và bạn thân bị cắt ngang bởi giọng nói của Aris Jeffrey:
- Hạ Anh, ăn trưa thôi.
Nghe giọng của Aris Jeffrey qua điện thoại, tính tò mò của Tiểu Miên bắt đầu trỗi dậy. Cô hỏi:
- Nè Anh Anh, tên Aris Jeffrey kia có ý gì với cậu không? Ở bệnh viện chưa đủ, tại sao hiện giờ hắn còn “túc trực” tại nhà cậu luôn vậy?
Nghe câu hỏi của Tiểu Miên, Hạ Anh cũng không thấy điều gì khác thường, chắc có lẽ cô đã quen với sự xuất hiện của Aris Jeffrey trong nhà.
- Không có gì đâu. Chắc do cậu nhạy cảm quá thôi!
Người kia nghe vậy cũng trả lời:
- Vậy sao! Thôi cậu dùng bữa đi nhé! Khi nào rảnh tớ sẽ ghé qua thăm cậu. Bái baiiiii.
Trên bàn là những hộp thức ăn nhanh vừa được giao tới, vì bản thân không thể nấu ăn một thời gian nên việc ăn thức ăn bên ngoài cũng không tệ.
Kết thúc bữa ăn, Aris Jeffrey chủ động dọn dẹp mọi thứ giúp cô. Ban đầu cô cũng từ chối ý tốt của hắn nhưng người kia một mực bắt cô ngồi yên, không được động tay gì cảm Mọi thứ hắn đều tranh giành làm, ban đầu hắn có hơi vụng về, nhưng bây giờ đã thành thạo hơn một chút rồi. Trong khi dọn dẹp đồ ăn trên bàn hắn nói:
- Tôi nghe người ta nói rằng, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, tự nấu vẫn tốt hơn, thế nên từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò nấu ăn, mặc dù tôi chưa biết nấu nhưng yên tâm, cái gì tôi cũng học được cả.
Hạ Anh có chút nghi ngờ lời hắn nói, hắn bảo hắn chưa biết nấu nhưng lại xung phong đảm nhận nấu cơm một ngày ba bữa cho cô. Cô lo lắng có phải người này muốn hại cô không? Thấy ánh mắt chân thành như cún con của người kia đang nhìn mình thì Hạ Anh cũng không nỡ từ chối, đành ậm ừ cám ơn hắn và mong hắn giúp đỡ.
***
Vì một tay bị thương khiến Hạ Anh không thể làm được nhiều việc nên cô dành ngủ một giấc ngắn rồi sau đó dọn dẹp trong phòng của mình. Một lúc sau thì cô nghe bên ngoài có người giao đồ đến, không biết là đồ gì nhưng được Aris Jeffrey mở cửa nhận. Hạ Anh nghĩ chắc là nguyên liệu nấu ăn.
Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ thì cô nghe bên ngoài phòng bếp phát ra những âm thanh cực lạ. Một lúc thì “bốp”, một lúc thì “beng”, rồi thì “cheng” và cũng không thiếu mùi tỏi cháy nồng nặc bay phòng ngủ của cô. Hạ Anh cảm thấy không ổn, không chừng một lúc nữa là cháy nhà nên liền nhanh chóng mở cửa phòng, vừa ra khỏi cửa thì Aris Jeffrey trong chiếc tạp dề màu hồng cánh sen đã chặn cô lại.
- Yên tâm, sắp xong rồi, đợi tôi một chút, đi vào trong đi.
Rồi hắn đẩy cô vào phòng và đóng cửa lại, Hạ Anh để ý một lúc thì thấy những âm thanh khi nãy không còn nữa. Qua một lúc sau cô nghe hắn bảo ra ăn cơm.
Hạ Anh bước ra thì thấy trên bàn đã được dọn lên ba món ăn gồm hai món nhạt và một món mặn. Aris Jeffrey thì đang ngồi trên bàn mong đợi Hạ Anh đến thưởng thức thành quả cả buổi chiều của hắn.
- Hạ Anh nhanh lên!
Cô tiến đến, cảm thấy hơi ngại vì làm phiền hắn như thế và không quên gửi lời cảm ơn đến người kia. Hạ Anh dùng đũa gắp từng món ăn trên bàn và nếm thử, một cảm giác kích thích vị giác kinh khủng khiến cô muốn nôn mọi thứ ra ngoài. Thấy biểu cảm như đang chịu đựng của cô, hắn bèn hỏi:
- Hạ Anh, cô không sao chứ? Món ăn không hợp khẩu vị sao?