Ninh Diệu Hoa thấy Ninh Tịch ngồi xuống phía đối diện thì mặt sầm xuống luôn.
Lúc này chỉ có thể yên lặng quan sát, hi vọng Tuyết Lạc có thể có thêm được cổ phần, như vậy ông ta mới giảm bớt được áp lực, cũng không cần phải lôi kéo cái mầm họa này nữa!
“Khụ, chuyện đó... Ba, giờ sức khỏe của ba tốt như vậy, thật ra không cần phải gấp rút lập di chúc thế đâu!” Ninh Diệu Bang biết, lúc này mà lập di chúc thì người bất lợi nhất chính là ông ta, thế nên ông ta sống chết cũng cố gắng khuyên nhủ.
Ninh Thiên Tâm ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ, không liên quan tới mình.
Ninh lão gia tử nghe vậy thì giận sôi gan, ông tức giận nói: “Câm ngay! Tao làm việc còn phải nghe mày chỉ đạo à! Mày có giỏi thì thay đổi ngay cái đám nhân viên chỉ biết nằm ở công ty ăn hại bao năm nay đi, bằng không đừng có mà lên giọng với tao!”
Ninh Diệu Bang bị mắng uất ức không thôi, mặt tối sầm lại, Ninh Diệu Hoa càng tỏ ra đắc ý.
Ninh lão gia tử nguôi giận lại nói: “Để tránh cho mọi người sinh khúc mắc trong lòng, trước lúc luật sư đọc di chúc, ta có lời muốn nói!”
“Được được được... ba nói đi! Bọn con sẽ nghe theo hết!” Ninh Diệu Bang bị mắng xong liền tỏ ra biết điều.
Lão gia tử lườm ông ta một cái rồi mới nói tiếp: “Lần này mọi người đều thấy cả rồi, ta cũng gọi cả Tô Diễn tới, ta biết có người trong số các con có ý kiến với việc này, nhưng Tô Diễn cũng sắp kết hôn với Tuyết Lạc, xem là một nửa của Ninh gia chúng ta rồi!”
“Ba nói phải lắm, đây là chuyện nên làm” Ninh Diệu Hoa nói hùa vào, Trang Linh Ngọc gật đầu, Ninh Tuyết Lạc thì tỏ ra ngại ngùng.
Nói tới đây, Ninh lão gia tử nhìn về phía Tô Diễn nói tiếp: “Chuyện liên quan tới việc chia di sản, Ninh gia chúng ta cũng không có gì phải giấu diếm cả, tránh sau này lại xảy ra phiền phức, ông mời con tới đây đơn giản cũng xem như người làm chứng luôn!”
“Mọi chuyện đều do ông nội làm chủ, con lấy Tuyết Lạc chỉ vì con người cô ấy, bất luận kết quả có thế nào, chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới lựa chọn của con.” Tô Diễn nói.
Ninh Tuyết Lạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, cảm động không thôi: “Anh Diễn...”
Lão gia tử nhìn Tô Diễn, hài lòng gật đầu, từ trước tới giờ ông vẫn luôn có ấn tượng tốt với chàng cháu rể này.
Ông nhớ, năm ấy Tô Diễn cũng rất thân với Ninh Tịch, ông còn tưởng hai đứa trẻ này có khả năng, lại không ngờ cuối cùng người nó chọn lại là Tuyết Lạc, nhưng chuyện tình cảm của lũ trẻ, ông cũng không có tư cách hỏi nhiều.
Nói xong chuyện của Tô Diễn, Lão gia tử lại đưa mắt về phía Ninh Thu Đồng: “Còn về Thu Đồng, ta biết việc làm ăn hiện giờ của cháu rất tốt, sống cũng rất khấm khá...”
“Biết rồi còn gọi nó tới làm gì, nó cũng đâu thiếu tiền đâu!” Ninh Diệu Bang lẩm bẩm.
Lão gia tử lại lườm ông ta: “Điều ta muốn nói là, khi ấy công ty cũng có một phần công lao của ba Thu Đồng, giờ ba mẹ nó đều mất rồi, bất luận nó sống thế nào, thứ nên đưa cho nó ta vẫn phải cho nó!”
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58