“Con mẹ nó, mày muốn đi chầu ông bà ông vải à?” Tên béo nổi khùng lên rồi lập tức xách cổ Hàn Kiêu từ dưới đất lên.
“Thằng nhãi con này, này thì cho mày thích lấy le trước mặt gái này!” Thấy Hàn Kiêu bị nhấc lên, mấy tên khác cũng thi nhau mắng theo.
Ninh Tịch thấy vậy thì đầu đầy hắc tuyến, tên này cũng biết kiếm chuyện quá ha!
“Ê béo, nghe lời nào, bỏ tay ra.” Hàn Kiêu cười cười với tên béo kia.
“Mày nói ai béo hả thằng ôn con này? Ông lại đập phát cho mày chết tươi bây giờ!”
“Ê béo, mày có tin tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh chết mày không.” Hàn Kiêu thu lại nụ cười trên mặt.
“Mày chán sống rồi!” Tên béo lập tức giơ nắm đấm lên hướng về phía mặt Hàn Kiêu.
Nhưng mà một đấm này chưa chạm được vào anh ta thì bóng của một ngón tay lướt qua đụng trúng bụng của tên béo.
Mấy người xung quanh đứng chờ xem náo nhiệt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã thấy tên béo hơn trăm cân kia nhẹ nhàng bắn văng ra.
“Bịch!” Tên béo ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng kêu la không ngừng.
“Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi mà mày không tin cơ, cái đồ thiếu đánh.” Hàn Kiêu lại ngồi xuống đất cười hềnh hệch nói.
Thấy thế, mấy học viên khác trong võ quán Taekwondo liền choáng váng, cái tên nhìn như con gái kia mà lại có thể dùng một ngón tay bắn tên béo kia bay ra ngoài?
“Tên kia là loại quái vật gì vậy?”
“Chỉ dùng một ngón tay mà đánh bay Vĩ Mạnh á?”
“Võ công? Nội lực? Đệch, đừng bảo tao rằng tên này từ cổ đại xuyên tới đây đấy nhé!”
“Mày coi phim nhiều quá nên bị ngộ rồi hả? Xuyên cái lông ý mà xuyên!”
“Thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh lớn như thế, chẳng lẽ đây là kình?”
“Kình? Kình là cái gì?”
“Mấy đứa không hiểu đâu, anh đọc được trong một cuốn sách cổ nói rằng con người muốn mạnh lên đầu tiên là phải tu lực, sau đó là tu hình, mà tu hình đến cực hạn sẽ tạo thành võ, võ xong sẽ sinh ra kình, gì mà ám kình, hóa kình... còn có cả luyện thành khí nữa!” Một vị nhìn có vẻ tầm bốn năm mươi tuổi đứng ra giải thích.
“Ôi anh Lương, anh đừng có mà giả thần giả quỷ nữa, cái đó mà có thật á?”
“Mấy tên nhãi nhép các câu, ánh mắt thiển cận quá đi! Sách cổ viết thế còn có thể là giả à, chỉ là do các cậu thiếu kiến thức thôi.” Người trung niên lắc đầu một cái
“Xì, cái gì mà sách cổ chứ, chắc anh Lương xem nhầm truyện chưởng rồi!”
“Được được được, coi như tôi chưa nói gì đi, các cậu giỏi thì đi mà đấu với người ta đi!” Người đàn ông kia nhún vai một cái.
Nghe thế đám người lập tức lắc đầu như trống bỏi, ngay cả cái tên béo như Vĩ Mạnh cũng chỉ cần dùng một ngón tay thì ai dám đấu với tên kia chứ?!
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58