Annie nhìn Ninh Tịch dúi đồ vào tay mình, dường như cô bé có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chắc là cảm thấy có nói cũng không thay đổi được gì nên cuối cùng cũng chỉ nói: “Được rồi! Anh Tịch! Em sẽ giúp anh để vào phòng…”
“Cám ơn em.”
...
Tòa biệt thự u ám ở ngoại ô.
Annie theo lời dặn dò của Ninh Tịch, vừa về liền lập tức lặng lẽ đẩy cửa phòng của lão Đại.
Lúc này chắc là lão Đại vẫn chưa về…
Trong phòng im phăng phăng, không có lấy một ánh đèn, Annie khẽ tay khẽ chân mò mẫn đến chỗ ngăn tủ, muốn lén bỏ món đồ Ninh Tịch đưa vào trong ngăn tủ…
Kết quả là vừa mới kéo ra, ngọn đèn bên tường đã bật sáng, một giọng nói vang lên: “Mồi Câu Cá, tìm cái gì?”
“Aaaa!!!” Annie giật mình nhảy dựng lên, nhìn thấy người đàn ông đang nghiêng người dựa trên giường thì mặt mày cô bé trắng bệch ra luôn: “Không có không có! Em không tìm gì cả! Em không có trộm đồ! Em chỉ… chỉ…”
“Tay.” Giọng nói của Vân Thâm lạnh lẽo vô cùng.
Annie không còn cách nào khác, để tỏ lòng trong sạch, đành phải lôi viên kim cương và vương miện trong túi ra.
Trông thấy hai món đồ này, Vân Thâm liền hiểu ra, không khí xung quanh lập tức hạ xuống vài độ: “Tay kia.”
Annie ngậm ngùi để túi bánh quy với những hình dáng đáng yêu trong tay lên trên giường.
“Tay phải để lại, tay trái vứt đi.”
Ý là bảo cô để bánh quy lại, còn lại thì vứt hết?
“Nhưng… nhưng mà… Bánh quy này là anh Tịch tặng cho em mà…” Vẻ mặt Annie đầy không nỡ.
Vân Thâm quăng một ánh mắt sắc lạnh qua, Annie hốt hoảng bỏ lại túi bánh quy rồi chạy biến đi như một làn khói.
Hu hu… đó là bánh bích quy anh Tịch tặng em mà…
...
Đào Hoa Ổ.
Sau khi Ninh Tịch nhờ Annie mang những thứ đó về thì cũng coi dứt được một mối tâm sự trong lòng rồi.
Mệt mỏi cả ngày trời thế nên về đến nhà là cô vứt hết đồ đạc trên người xuống, vừa đi vừa cởi đồ tiến thẳng vào phòng ngủ…
Tới phòng ngủ, cô liền quăng áo khác, cởi tất chân, rút áo ngực ném “vèo” một cái, sau đó thở phào một tiếng rồi tung người ngã xuống chiếc giường lớn êm ái mềm mại…
Kết quả là… cảm giác không đúng lắm thì phải!!!!
Cái này... cứng cứng… Ấm ấm nè… cảm xúc đàn hồi giống da thịt này là gì thế…
Chăn nhà mình thành tinh rồi à?
Ninh Tịch giơ tay sờ soạng chỗ ấm ấm kia… sau đó liền luống cuồng mò tìm công tắc bật đèn ở đầu giường.
Ngay lập tức, ánh sáng bao trùm cả căn phòng.
Sau đó cô liền trông thấy…
Đại ma vương đang đeo kính viền bạc ngồi dựa người trên giường, quyển sách trong tay anh vừa bị cô ngã xuống nên văng ra ngoài. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt, chắc là vừa tắm rửa xong, cơ mà áo ngủ của anh đã bị cô sờ soạng đến xộc xệch, để lộ một khoảng da thịt màu mật ong…
Dáng vẻ lười biếng nhàn tản này của anh hoàn toàn trái ngược với bộ dạng cấm dục thường ngày cô vẫn thấy...
Ninh Tịch ôm lấy trái tim đang đập bình bịch bình bịch của mình, thở gấp nói: “Lục… Lục Đình Kiêu… Sao anh lại ở đây? Dọa em sợ hết cả hồn!”
Lục Đình Kiêu xốc một bên chăn của mình lên, dùng giọng điệu trầm ấm nhất nói: “Tới đây.”
Ninh Tịch nuốt một ngụm nước miếng rồi lăn một vòng sà vào lòng anh, đôi mắt sáng lòe lòe nhìn anh: “Tình yêu của em, chuyện gì thế này… sao… Sao lại đột nhiên nhiệt tình thế này?”
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58