Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào hai ngày trống trên lịch trình, nhìn mãi một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn nhịn không được gửi cho Lục Đình Kiêu một cái tin nhắn: [ Anh yêu, cuối tuần hẹn hò nhé!]
Nếu có thể, cô hy vọng thời gian nghỉ có thể dài hơn một chút, cái cô lo lắng nhất là nhỡ đâu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cô mất khống chế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng, phim mới sắp quay rồi nên chỉ có thể nhanh chóng đem chuyện này giải quyết trước khi bấm máy. Cứ kéo dài mãi thì cô cũng chẳng có biện pháp tập trung làm những việc khác.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Lục Đình Kiêu đã lập tức gọi điện qua: “Đã nhận được tin nhắn, anh sẽ sắp xếp.”
“Được, vậy cứ quyết định thế đi!” Ninh Tịch vui sướng trả lời lại, nhưng trên thực tế, khi nghe được giọng của Lục Đình Kiêu thì cô lại định đánh trống thu quân, giọng nói ấm áp của anh khiến cô muốn trốn tránh rồi quên đi.
“Em xong việc chưa? Anh vừa mới họp xong, anh qua tìm em nhé?” Lục Đình Kiêu hỏi.
Trái tim Ninh Tịch run lên một cái: “Hả... đừng... em... em vẫn chưa xong việc đâu, có thể tới khuya mới xong...”
“Ồ, vậy à, đừng làm mình mệt mỏi quá, bận xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi.”
“Ừ ừ, em cúp máy đây, muah ~~~” Ninh Tịch cúp máy mà vẻ mặt như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
Hazz, mới chỉ nghe giọng của Lục Đình Kiêu thôi mà đã dao động thế này rồi, nếu mà thấy người thật thì quyết tâm của cô sẽ bị ném tới rãnh biển Mariana quá!
Không được, trước cuối tuần cô phải làm sao cho lòng dạ mình trở nên sắt đá mới được, nhất định phải tranh thủ thời cơ nói hết toàn bộ.
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Ninh Tịch vừa thức dậy liền chạy tới tập đoàn Lục thị.
Vừa mới đậu xe xong đã thấy một chiếc xe Maybach quen thuộc đang đậu lại ở phía đối diện, cửa kính nhanh chóng hạ xuống lộ ra khuôn mặt hưng phấn của Lục Cảnh Lễ: “Ai cha cha, Tiểu Tịch Tịch, khéo quá nha! Chị tới...”
Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã chạy biến không thấy bóng dáng.
“Ớ...” Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái, vẻ mặt mê mang nhìn anh trai mình: “Tiểu Tịch Tịch không thấy chúng ta à? Không đúng nha! Rõ ràng là trông thấy mà! Mắt đối mắt luôn... nhưng sao vừa thấy chúng ta lại chạy nhanh hơn thỏ thế nhỉ... xung quanh cũng chẳng có ai khác mà...”
Lục Đình Kiêu nhìn hướng Ninh Tịch chạy đi, mi tâm bằng phẳng bỗng nhăn lại một chút, thật không dễ để phát hiện.
...
Trong thang máy.
Ninh Tịch vỗ ngực thở hồng hộc như thể vừa sống sót sau tai nạn.
Nguy hiểm quá nguy hiểm quá...
Thanh mana* mà cô tích góp cả đêm suýt nữa thì bay sạch luôn.
*Thanh mana: ngôn ngữ game, chỉ năng lượng dùng cho chiêu thức khi đánh nhau.
Hu hu hu... trời ơi! Thật muốn chạy ngay tới lao vào lòng ngực anh yêu quá đi ~
Không được, phải nhịn xuống! Cô không muốn phải kiếm cớ che dấu anh bất cứ chuyện gì nữa, cho dù hậu quả sau khi nói có khi chính cô cũng không thể tiếp nhận nổi...
Đi vào phòng truyền thông, Ninh Tịch là người đầu tiên đến...
“Anh Tịch tới rồi, anh tới sớm quá!” Diệp Dĩnh nhiệt tình chào hỏi.
“Trưởng phòng Diệp, xin chào! Ồ, mọi người chưa tới à? Vậy tôi chợp mắt một chút được không?”
“Tất nhiên là được! Công việc gần đây của anh Tịch bận rộn lắm à? Đừng quá sức nhé! Anh cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu! Nhưng người khác thì xem chừng còn phải chờ một lúc nữa mới đến! Họ đến tôi sẽ gọi anh!” Diệp Dĩnh nói.
“Cám ơn!”
Ninh Tịch nói xong thì thừa lúc người khác còn chưa tới ngồi dựa lưng vào ghế salon nghỉ ngơi một chút.
Tối qua cô mất ngủ cả đêm chỉ vì cảm giác nhộn nhạo điên cuồng vẫn đang giằng xé trong cơ thể.
Phương pháp “giải tỏa” của cô trước đây đều là tìm tới các loại vận động mạo hiểm đến rợn người hoặc là những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng...
Rất nhanh, những người khác cũng lục tục kéo đến.
Ninh Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói u ám: “Thế nào, chuyện tôi nói lần trước cô đã nghĩ kỹ chưa?”
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58