Lục Cảnh Lễ bị bảy cô tám dì vây vào lấy, không ngừng giới thiệu hết Oanh này đến Yến nọ. Kêu cha cha không thấu, kêu mẹ mẹ không nghe, bộ dạng như thể bị chà đạp đến thảm hại.
Hu hu hu
Anh Hai…
Sao anh còn chưa đến…
Cứu mạng!!
A
Cứu mạng!!!
Lục Cảnh Lễ thoát khỏi được đám người mà cứ như vừa bò từ chỗ chết ra.
Dĩ nhiên là anh ta rất yêu thích các cô em xinh tươi nhưng mấy cô em này anh ta chẳng cần ai hết, bởi vì tất cả đều muốn ép anh phải lấy họ!
Yêu đương thì còn có thể, nhưng hiện giờ anh đây không muốn đặt chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thế đâu!
Người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bước vào ngôi mộ kia thì phải cỡ thần tiên tỷ tỷ mới được!
“Ba mẹ! Hai người thật quá đáng! Con là con ruột hai người hả? Vừa nãy con cầu cứu đến thế rồi mà chẳng ai thèm để ý con!” Lục Cảnh Lễ lạch bạch chạy đến cạnh Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn, thật là giận quá đi.
Nhan Như Ý giúp con trai sửa lại mái tóc bị làm rối rồi hơi giận giọng nói: “Lại nói hươu nói vượn cái gì thế! Gì mà cứu hay không cứu! Con lớn thế rồi cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự đi! Hôm nay có nhiều cô bé ưu tú thế mà con chẳng coi trọng một ai sao?”
“Nuông chiều con nhiều năm thế cũng đủ rồi, nhân cơ hội này thì con mau tìm một đối tượng rồi kết hôn luôn trong năm nay đi!” Lục Sùng Sơn không vui hạ xuống quân lệnh.
Lục Cảnh Lễ bất mãn làu bàu: “Ba mẹ chỉ biết bắt nạt con thôi! Có bản lãnh thì đi mà nói thế với anh con ý!”
Lục Sùng Sơn trợn mắt: “Anh mày cũng thế cả thôi!”
Nhan Như Ý nhìn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tới đây hôm nay thì trên mặt hiện rõ sự khao khát: “Mấy cô gái tối nay thật không tệ, nói không chừng sẽ có người Đình Kiêu thích đấy...”
Lục Cảnh Lễ thản nhiên nhìn lướt qua: “Mẹ đừng nói lời trái lương tâm được không, chẳng có ai đẹp bằng chị dâu cả!”
“Chị dâu cái gì mà chị dâu! Đừng có mà gọi bừa!” Lục Sùng Sơn bất mãn cảnh cáo.
Ông ta biết tối nay Ninh Tịch sẽ không xuất hiện, cho nên quyết định giấu đi chuyện Lục Đình Kiêu đã có bạn gái.
Mặc dù trước đây Lục Đình Kiêu đã từng công khai, nhưng chỉ cần tối nay Ninh Tịch không xuất hiện gây cản trở thì mọi chuyện đều có khả năng.
Tất nhiên là Lục Cảnh Lễ biết ý đồ của cha mình, lúc này anh không nhịn được hất cho một bát nước lạnh: “Ba, con thấy ba ngây thơ quá đó, ba nghĩ là chị dâu con không đến được thì anh con sẽ mặc cho ba muốn làm gì thì làm sao? Anh con đâu có biết điều, hay nghe lời, lại dễ bắt nạt như con đâu...”
“Cái thằng nhóc này! Nói cái gì thế hả? Không muốn tốt cho anh con sao?” Nhan Như Ý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Đúng rồi, đến giờ này rồi mà sao anh con còn chưa tới?”
Nhan Như Ý đang chuẩn bị gọi điện hỏi một chút thì hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng hô kích động.
Bắt đầu từ cửa, đoàn người tự động tách ra nhường một con đường.
Đi chính giữa là hai thân hình một lớn một nhỏ đang chậm rãi bước vào phòng tiệc.
Người đàn ông cùng một bé trai mặc âu phục cùng kiểu cực kì hấp dẫn ánh nhìn.
Bé con kia mặc một bộ đồ màu đen trầm, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng hời hợt y hệt Lục Đình Kiêu. Đúng là một bản sao hoàn chỉnh của anh, ngay cả bộ dạng từ chối người từ ngàn dặm cũng y đúc.
Mặc dù bé con này có khuôn mặt rất xuất sắc, thừa kế hoàn hảo bộ gien ưu tú của Lục gia cơ mà dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, như thế này có vẻ hơi âm trầm quá chăng?
Trong đám người có người xuất hiện ý nghĩ như vậy thì bé con từ từ tiến đến gần.
Đến gần rồi bọn họ mới phát hiện ở túi ngực của bé con có một món đồ trang sức hình con thỏ con cực kì đáng yêu, nhất thời nó khiến cho bé con thêm mấy phần sinh động đáng yêu, khiến mọi người xung quanh nhũn hết cả lòng.
Lục Đình Kiêu vẫn mang một thân hơi thở mạnh mẽ bức bách người người như thường nhưng mà như thế cũng không đủ át đi sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia.
Những cô gái trẻ tuổi tới đây hôm nay vốn còn đang lo sợ vì tin đồn Lục Đình Kiêu đáng sợ lạnh lùng, thế nhưng sau khi thấy người thật thì kích động đến nỗi chỉ kém nhào thẳng tới mà thôi!
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58