Vừa nhìn thấy người đàn ông cao quý lạnh lùng kia, trong mắt Tô Dĩ Mạt toát ra một ánh mắt khác thường: “Ngài Lục... tôi...”
“Bớt thừa lời đi, cô gặp được ông chủ rồi đó, giờ thì nói đi người đứng sau cô là ai!” Lương Phi Tinh thúc giục, anh ta rất sợ ông chủ thấy cái gương mặt giả này sẽ không vui.
“Tôi không biết chính xác người kia là ai, họ giấu thân phận khi liên lạc với tôi nhưng tôi thật sự bị ép buộc thật mà! Người kia còn uy hiếp, bắt tôi phải nghe lời nếu không sẽ giết tôi! Anh ta bắt tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ, còn bắt tôi làm mấy chuyện kia để giá họa cho Ninh Tịch!” Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, há mồm ngậm miệng đều nói chuyện này không phải do cô ta tự nguyện, vẻ mặt đau khổ đáng thương, bày tỏ mình cũng chỉ là người bị hại.
Lương Phi Tinh đứng một bên nhìn ả đàn bà đang khóc lóc trước mặt thì không nhịn được liếc mắt một cái, gì mà bị ép buộc chứ, dẫu cho có người đứng sau cũng chắc chắn là đồng mưu?
Rõ ràng là ả đàn bà này chỉ mong cô Ninh Tịch thân bại danh liệt, thậm chí còn muốn ỷ vào gương mặt giả này mà quyến rũ ông chủ, sợ là cô ta với kẻ kia hợp tác rất vui vẻ đi!
Lương Phi Tinh có thể nghĩ tới thì làm sao Lục Đình Kiêu có thể không nhận ra, cũng chỉ có loại bại não ngu xuẩn cỡ Tô Dĩ Mạt mới dám trợn mắt nói láo như thế thôi, thậm chí lại còn dùng ánh mắt lộ liễu đến vậy để nhìn anh nữa.
Nghe Tô Dĩ Mạt giải thích xong thì thủ hạ phía sau Lục Đình Kiêu nhanh chóng đem cô ta ném ra ngoài.
Tô Dĩ Mạt thấy vậy thì khó mà tin nổi, Lục Đình Kiêu còn chẳng nói lấy một câu với cô ta, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần.
“Ngài Lục... ngài Lục... những gì tôi nói đều là sự thật...”
Âm thanh của Tô Dĩ Mạt dần biến mất sau cánh cửa, Lương Phi Tinh thử đến gần mở miệng thăm dò: “Ông chủ, có cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt ép cô ta khai không?”
Lục Đình Kiêu: “Không cần.”
Rõ ràng là Tô Dĩ Mạt không biết bất cứ một cái gì, nếu đối phương đã dám làm thì chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở hay đầu mối ở chỗ Tô Dĩ Mạt.
Lương Phi Tinh cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt có chút ngưng trọng: “Phía Tô Dĩ Mạt cũng không điều tra được gì, còn cái tên phóng viên kia cũng nói mình nhận tiền mà làm việc! Liệu có phải là do mình Tô Dĩ Mạt tự biên tự diễn hay không, thực tế vốn chẳng có bất kì người nào đứng sau lưng cô ta...”
“Cậu về đi, chuyện này sẽ có người khác điều tra.” Lục Đình Kiêu nói.
“Vâng tôi đã biết, tôi sẽ để tâm đến phía bà chủ thật tốt! Ông chủ, xin đừng lo lắng! Dựa vào những chuyện Tô Dĩ Mạt đã làm thì riêng việc phát tán thông tin sai lệch phỉ báng người khác cũng đủ cho cô ta ăn cơm tù 3 - 5 năm rồi! Còn gương mặt cô ta có thể khôi phục nhanh như vậy thì chắc hẳn là dùng phương pháp phẫu thuật nhanh cho nên không đến nửa năm thì sẽ bị hủy thôi...”
“Thả cô ta.” Lục Đình Kiêu đột nhiên nói một câu như vậy.
Chẳng lẽ ông chủ thấy gương mặt đó rồi mềm lòng luôn à?
Phủi phui cái mồm! Ông chủ đâu phải loại người sẽ bị sắc đẹp làm cho ngu si đi chứ, mà coi như có bị ngu đi thì cũng chỉ vì sắc đẹp của bà chủ nên mới ngu thôi...
“Boss, ngài chuẩn bị... dẫn xà xuất động?”
...
Thành phố D.
Cuộc hợp báo lần này là cuộc họp báo thoải mái nhất mà Ninh Tịch từng tham gia, suốt từ lúc bắt đầu đến tận khi kết thúc cô chẳng cần phải nói một câu nào.
“Chị Lâm, lần này thật cám ơn chị!” Trên đường về Ninh Tịch không ngừng nói lời cảm ơn.
Tống Lâm nhìn khuôn mặt cảm kích của cô, làn da mặc dù không đánh phấn lại còn không được tốt vì phơi nắng lâu ngày nhưng lại có cảm giác nhìn rất đáng yêu: “Không cần cảm ơn đâu, manh mối cũng không phải do chị phát hiện ra, chị cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà.”
“Vậy em cũng phải cám ơn vì chuyện chị đồng ý ra mặt cho em! Kiểu gì vẫn phải cám ơn chị mà!”
Trong giới giải trí ai cũng biết rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai lại nguyện ý dính vào mấy vụ bê bối thối hoắc thế này. Chưa kể, người có thân phận như Tống Lâm hoàn toàn có thể không cần quan tâm chuyện này.
Từ lúc quen biết Tống Lâm đến giờ, Ninh Tịch cứ cảm thấy hình như Tống Lâm rất quan tâm đến cô, tốt tới mức khiến cô phát sợ! Nếu cô là một người đàn ông chắc chắc sẽ muốn lấy thân báo đáp cho nữ thần!
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58