Những bức ảnh này vừa được tung ra, chỉ trong thoáng chốc đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Fan của Ninh Tịch và Hàn Tử Huyên lập tức như lũ sói đói đã mấy ngày mấy đêm không có cái ăn mà đỏ mắt lên điên cuồng lao vào cắn xé nhau...
[Cái đờ mờ! Quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ! Đám fan não tàn của Ninh Tịch các người bây giờ còn gì để nói nữa đây! Chứng cứ rành rành ra rồi đây nhé! Còn đứa nào dám nói Hàn Tử Huyên của bọn tao là đặt điều nói láo!]
[Quyến rũ đàn ông đã có vợ, dụ dỗ người ta thu hồi quyền lợi của vợ mình để kéo cô ta về Tinh Huy. Nửa đêm nửa hôm khiến người ta bỏ vợ đang mang thai ở nhà mòn mắt ngóng trông, hẹn riêng ra gặp nhau ở trong vườn hoa nhỏ anh anh em em! Quả thật quá ư là vô liêm sỉ!!!]
[Tử Huyên chẳng qua chỉ là bất bình thay cho bạn mình thôi mà đã bị đám fan não tàn của Ninh Tịch điên cuồng lao vào cắn xé như thế rồi! May là chính nghĩa vẫn mãi mãi hiện diện!]
[Vốn dĩ lúc đầu tôi còn nghĩ rằng Trịnh An Như nói những câu đó có hơi quá đáng, bây giờ nghĩ lại thì nói thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, dùng cái loại người như thế này để so sánh với Tử Huyên của nhà chúng ta đúng là sỉ nhục!]
[Cô ta chẳng phải dựa vào mặt vào cơ thể của mình để thăng tiến hay sao? Chẳng qua trước đây giấu kỹ quá nên lừa được tất cả mọi người mà thôi! Bây giờ cuối cùng tất cả chân tướng cũng đã được sáng tỏ rồi!]
[Đám fan não tàn của Ninh Tịch sao chúng mày không nói gì thế, tiếp tục tẩy trắng cho cô ta nữa đi!]
...
Công ty Thịnh Thế.
Lương Phi Tinh và Từ Thao đang theo dõi sát sao tình hình phát triển của việc này trên mạng.
Lúc trước, khi cô vừa mới tỉnh dậy, tình hình của Thịnh Thế lại tồi tệ như vậy nên chỉ có thể chọn cách bị động ứng chiến nhưng mà bây giờ cũng là lúc giải quyết cái đám ăn cây táo rào cây sung Hàn Tử Huyên kia rồi.
Từ Thao nghe được bốn chữ ngang tàng khí phách đó thì hai mắt lập tức sáng rỡ: “Nữ vương đại nhân uy vũ! Em nói không sai, bôi nhọ người ta xong cứ thế mà cho qua à, nào có chuyện dễ dàng như thế!”
Lương Phi Tinh ở bên cạnh trầm ngâm: “Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra Hàn Tử Huyên, nhưng mà cô ta đúng là rất cẩn thận, lâu như thế rồi tôi vẫn không tra ra được tin tức gì.”
Bằng không anh đã sớm xử lý sạch sẽ cô ta rồi, nào đâu thể để cô ta có thể tiếp tục làm trò trước mặt mình như thế được nữa.
Từ Thao gật đầu phụ họa nói: “Quả thật là như thế, lịch sử đen tối của Hàn Tử Huyên thì nhiều lắm nhưng mà không có chứng cớ thì có nói như thế nào cũng vô dụng!”
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58