Nhan Như Ý hiển nhiên đã tính đến nước tồi tệ nhất, vội vàng dò hỏi: “Đại sư, ngài có cách hóa giải không? Chỉ cần có thể hóa giải kiếp nạn này của con trai tôi, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm!”
Huyền Tịnh lắc đầu, trấn an bà: “Nhan thí chủ không cần phải căng thẳng thế, xin hãy nghe lão nạp phân tích kĩ càng.”
Lo Nhan Như Ý nghe không hiểu, Huyền Tĩnh cố gắng dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu nhất bắt đầu giải thích, nói: “Từ quẻ tượng có thể nhìn ra, người này đích thực là có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng Nhan thí chủ, nếu như người có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh mà trong mệnh cách có xuất hiện quý nhân thuộc về Trường Sinh Địa vậy thì có thể phá giải số kiếp của mình.”
“Hoặc là có thể thông qua học Phật tu Đạo, hành thiện tích đức, tu dưỡng bản thân để thay đổi số mệnh.”
Nhan Như Ý không dám cắt ngang, dù có sốt ruột vẫn nhẫn nại yên tĩnh nghe ông nói.
Trong ánh mắt vô cùng căng thẳng của Nhan Như Ý, Huyền Tịnh cuối cùng cũng mở miệng kết luận: “Nếu như lão nạp không nhìn nhầm, bây giờ số mệnh của người này là công thành danh toại, phúc vận vô song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc.”
Nghe Huyền Tịnh đại sư nói một tràng dài, Nhan Như Ý kinh ngạc ngẩn cả người, dường như không dám tin vào tai mình nữa: “Đại sư, ngài... ngài vừa nói gì cơ...?”
Mấy giây trước vẫn còn đang là số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, mấy giây sau liền biến thành số mệnh Phúc Vận Vô Song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc rồi?
Huyền Tịnh vuốt vuốt chòm râu hoa râm, thở dài nói: “Khó có được là thời điểm số mệnh của người này thay đổi lại... quá trùng hợp với lệnh lang, lão nạp hoài nghi giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào đó, nhưng mà với năng lực của lão nạp giờ vẫn không có cách nào đoán được. Có thể chắc chắn một điều là, nếu như người này có thể nên duyên với lệnh lang thì chỉ có lợi chứ không có hại.”
Nhan Như Ý lắp ba lắp bắp nói: “Thế... thế có nghĩa là, bát tự của cô gái này không những không xung khắc với con trai tôi mà hơn nữa còn vô cùng hợp?”
“Quả thật là như thế.”
Huyền Tĩnh đại sư gật đầu tiếp sau đó còn không quên nhắc một câu: “Thiên đạo vốn vô thường, vạn sự không có gì là tuyệt đối, quẻ tượng cũng chỉ đọc được một hai mà thôi, giống như năm năm trước số mệnh của lệnh lang đột nhiên thay đổi. Cho nên cũng mong Nhan thí chủ không nên để ý quá, không thể tin hết, tất cả đều có tạo hóa của riêng mình.”
“Tôi hiểu rồi, đa tạ đại sư đã chỉ điểm!” Biểu cảm trên mặt Nhan Như Ý dại ra, thu dọn hai tờ bát tự trên bàn, tạm biệt Huyền Tĩnh rồi đi về.
Mãi cho đến khi ra khỏi ngôi chùa, Nhan Như Ý vẫn có đôi chút không dám tin...
Bà chọn đi chọn lại biết bao tiểu thư quyền quý, nhân phẩm thân thế đều là nhất đẳng như thế nhưng lại chẳng bằng bát tự của Ninh Tịch...
Những lời phê vừa rồi của Đại sư, câu nào cũng là khen, câu nào cũng là tốt cả!
...
Lục trạch.
Lục Sùng Sơn đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo, nhìn thấy Nhan Như Ý về liền ngẩng lên hỏi: “Kết quả thế nào?”
Thần sắc của Nhan Như Ý có vẻ mệt mỏi, trừ bát tự của Ninh Tịch ra, tất cả những cái còn lại đều đưa cho Lục Sùng Sơn xem: “Đại sư đều đã phê hết vào đó rồi, ông tự xem đi, không ai có tương khắc nhưng cũng không có ai phù hợp.”
Lục Sùng Sơn tỏ vẻ như thể đã đoán được, lơ đãng cầm lên xem qua qua: “Không tương khắc là được rồi.”
Thấy Lục Sùng Sơn đang xem bát tự của mấy cô tiểu thư đó, Nhan Như Ý mấy lần định nói lại thôi.
Rốt cuộc có nên nói với ông ấy chuyện của Ninh Tịch không nhỉ? Tuy rằng theo như những gì Đại sư nói có thể thấy, cái cô Ninh Tịch này và Đình Kiêu chính là ông trời tác hợp, nhưng đại sư cũng nói vạn sự đều không có gì là tuyệt đối mà?
Với tính cách của Lục Sùng Sơn, nếu như ông ấy mà biết bà lén để Đại sư phê bát tự cho Ninh Tịch, không chỉ mắng cho bà một trận thôi đâu có khi còn chẳng thèm tin luôn ấy.
Nhan Như Ý nghĩ thế liền thầm hạ quyết định.
Thôi vậy, cứ để bà quan sát thêm một thời gian nữa rồi nói cũng không muộn...
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58