Lúc này, Trang Linh Ngọc cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vội kéo Ninh Diệu Hoa lại: “Diệu Hoa, ông qua đây!”
“Sao thế?”
“Ông nói xem, Lục gia... đến đây có phải là vì Tuyết Lạc nhà mình không?” Trang Linh Ngọc thăm dò.
“Tuyết Lạc?”
“Phải đấy! Chẳng phải hôm nay có rất nhiều khách khứa cũng đến vì Tuyết Lạc sao? Có mấy người còn nói là fan của Tuyết Lạc nhà ta nữa! Dạo này công ty của Tuyết Lạc làm ăn cũng phát đạt! Thế nên...”
Ninh Diệu Hoa nghe vậy sắc mặt liền phát sáng: “Bà nói cũng có lí, nhưng sao từ trước đến giờ Tuyết Lạc vẫn chưa từng nói với tôi chuyện này?”
“Lát nữa hỏi nó không phải là biết rồi sao, để tôi gọi Tuyết Lạc tới nhé!”
“Được được được, bà mau đi đi!” Ninh Diệu Hoa thúc giục.
Mấy người tạm thời lùi lại phía cổng.
Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng đi ra.
“Ba, mẹ, sao thế? Hai người gọi con ra đây gấp làm gì vậy?”
Ninh Diệu Hoa nghiêm túc nhìn cô ta, “Tuyết Lạc à, con nói thật cho ba biết, con có quen với người của tập đoàn Lục thị không?”
Ninh Tuyết Lạc cụp mắt ra điều suy tư: “Tập đoàn Lục thị?”
“Phải!” Ánh mắt Ninh Diệu Hoa trở nên sốt sắng.
“Con không có qua lại gì với bên họ cả...” Ninh Tuyết Lạc liền đáp, cô ta cũng muốn quen lắm chứ, nhưng cô ta có giỏi đến mấy cũng làm sao mà bò lên bên đó được!
Ninh Diệu Hoa kiêng kị liếc nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó thấp giọng nói: “Tuyết Lạc à, con nghĩ kĩ lại xem, giờ xe của Lục gia cũng đã đỗ trước cổng nhà mình rồi!”
“Gì cơ?” Ninh Tuyết Lạc nghe vậy giật mình, cũng nhìn về phía chiếc xe kia, lập tức nghĩ cẩn thận lại.
“Con nghĩ ra chưa Tuyết Lạc? Dạo này con có gặp gỡ gì với người bên Lục thị không?” Trang Linh Nhạc sốt ruột nhắc nhở.
Một hồi lâu sau, mắt Ninh Tuyết Lạc chợt sáng lên, vội nói, “Mẹ, mẹ nói như vậy hình như con cũng nhớ ra rồi, mấy hôm trước trong một buổi tiệc rượu, con có gặp Trình Phong, trợ lí của Lục Đình Kiêu, anh ta có hỏi con một số chuyện liên quan tới History...”
Trang Linh Ngọc vừa nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng: “Cái đứa này! Sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với chúng ta từ sớm?”
Ninh Tuyết Lạc ngại ngùng nói: “Lúc đó anh ta cũng chỉ tiện hỏi vài câu, không nói gì khác nữa, con... con nói thế nào được?”
Ninh Diệu Hoa vừa mừng vừa sợ: “Tuyết Lạc, con còn ngây ngô quá, trợ lí của người ta đã đích thân tới hỏi chuyện con, rõ ràng là có hứng thú với công ty con rồi, rất có khả năng là muốn hợp tác với con đấy! Chẳng trách trong tiệc mừng thọ của ông nội lại cử người tới đây! Đi nào, theo ba tới đón khách quý nhanh lên!”
Thấy hai ông bà nói vậy, Ninh Tuyết Lạc càng nghe càng thấy có khả năng, cảm xúc dâng trào, đè nén nhịp tim đang đập nhanh của mình lại: “Vâng ba!”
Một nhà ba người lại một lần nữa đi về phía chiếc xe.
Vì cửa sổ xe mở không lớn nên không nhìn rõ bên trong được, chỉ có thể ngờ ngợ xác định bên trong có người ngồi thôi.
Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, nhã nhặn mở lời: “Là anh Trình có phải không? Không biết anh tới đây nên tiếp đón không được chu đáo, thật xin lỗi! Cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây một chuyến...”
nbmdthttmình không đánh giá cao cốt truyện, tình tiết cũng máu chó=) như mấy bộ khác thôi(do ra cũng lâu r nhỉ), nhưng mình lại ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, khiến mình ấn tượng rất nhiều. Mình thích cách 2 người họ luôn tin tưởng nhau dù ra sao, mình thích Ninh Tịch buông bỏ quá khứ 1 cách dứt khoát và chấp nhận Đình Kiêu. Cũng hơi chán vì truyện chủ yếu xoay quanh Ninh Tịch là chính, mình muốn thêm 1 góc nhìn của Đình Kiêu vào, để mình có thể hiểu rõ nhân vật hơn(đa phần truyện nào cũng xoay quanh nữ chính ha) - sent 2024-10-08 20:20:35
Nhã Thanh1688317898Truyện này rất hay luôn - sent 2024-06-22 06:33:10
tieuthu_tienxuĐọc lại lần thứ n rồi. Truyện mãi đỉnh cả về nội dung, logic lẫn lời thoại và mạch cảm xúc. - sent 2024-02-29 09:29:21
le le1645863686Chị Tịch mãi đỉnh, gđ nhỏ siêu đáng yêu. Hong biết đọc lại bn lần rùi huhu - sent 2023-11-04 23:57:25
trinhthaovannt hôn mê là chap bn mn?
- sent 2023-06-12 13:09:58