Bảy năm, anh ta dùng bảy năm để xây dựng cho cô một để chế thương nghiệp. Cho dù bây giờ cô đã là bà Trì thì sao? Cô vốn dĩ thuộc về anh ta, còn Trì Ý Nam chỉ là thổ phỉ nửa mùa, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở lại bên cạnh anh ta.
“Ông chủ, có tiếp tục tặng hoa không ạ?”
“Cứ tiếp tục đi.”
Tô Noãn Cẩn gần như là chạy về, vừa trở về đã chui vào trong phòng ngủ. Trì Ý Nam vẫn chưa về. Cô tắm rửa xong thì lấy máy chơi game của anh ra chơi, đánh mấy ván đều thua nên tức giận ném máy lên bàn, sau đó chán nản ôm gối. Chuyện xảy ra hôm nay vẫn quanh quẩn trong đầu cô, cô phiền não đi xuống tầng.
Dì Tuyết đã đi rồi, cô vào kho tìm một cái xẻng nhỏ rồi chạy đến vườn hoa dưới tầng đào đất. Vườn hoa vốn đã được dọn dẹp ngay ngắn bị cô đào bới bừa bãi, đất đai gồ ghề. Cô lấy hạt giống hoa ra gieo xuống, sau đó tưới nước, cô cũng không biết mình làm có đúng quy trình hay không nữa.
Sau khi làm xong xuôi, cô ném cái xẻng nhỏ ra chỗ khác. Cô ngồi trên xích đu trong vườn hoa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt lấp lánh những ánh sao.
Xe Trì Ý Nam dừng trước cửa biệt thự, anh nhìn thấy Tô Noãn Cẩn đang ngồi trên xích đu ngửa cần cổ trắng nõn nhìn bầu trời đêm. Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, bây giờ mà cô còn chưa ngủ làm anh khá bất ngờ. Anh chạy xe một mạch vào hầm xe.
Tô Noãn Cẩn nghe thấy tiếng động cơ, thấy chiếc xe biến mất ở lối vào hầm. Một lát sau, bóng người đàn ông đã chắn trước người cô khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt của anh.
“Đi thôi, ở bên ngoài lạnh.”
Anh đưa bàn tay thon dài về phía cô, cô đặt tay lên mặc cho anh dắt đi về.
Hiếm khi cô nghe lời như vậy khiến lông mày Trì Ý Nam giãn ra. Hai người đi vào nhà, cô ném cái xẻng lên giá giày, sau đó chạy lên tầng giống như phía sau có sói đang đuổi theo.
Anh tắm rửa xong thì lên tầng, thấy cô không ngủ mà ngồi xếp bằng trên giường, cô nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối.
“Noãn Cẩn, muộn rồi còn luyện thần công gì vậy?”
“Đừng nói gì cả, nếu không em sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
uyển tạp chí ngồi trên sofa đối diện giường, thỉnh thoảng hứng thú nhìn cô. Thật ra cô chỉ đang tập yoga, nhắm mắt chỉ để nhớ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cô bị anh châm chọc hết lần này đến lần khác, không còn tâm trạng tập gì nữa bèn kéo chăn ngủ.
“Ngủ rồi à?”
“Ừ, em muốn ngủ một giấc thật ngon, anh đừng nói chuyện nữa.”
“Noãn Cẩn, tối mai có tiệc rượu, em tham gia với anh nhé.”
Mấy năm nay Trì Ý Nam không dẫn cô đi dự tiệc.
“Không phải anh có thư ký à? Bà cô đã có chồng như em sao đi được?”
“Noãn Cẩn, anh không quan tâm, năm giờ ngày mai anh bảo người tới đón em.”
Trì Ý Nam không thèm để ý thái độ của cô, mang tâm trạng tốt chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ chiều ngày hôm sau, xe anh đến cửa Thượng U đúng giờ, trợ lý Trần cung kính mời Tô Noãn Cẩn lên xe, còn hỏi cô có cần ăn bữa chiều hay không. Đãi ngộ như vậy quả thật không nhiều lắm, làm cô vô cùng tò mò rốt cuộc bữa tiệc tối nay là gì mà Trì Ý Nam phải dẫn cô đi.
Chiếc xe dừng trước tiệm trang điểm nổi tiếng thành phố S - Vân Nghê. Trợ lý Trần xuống xe, mở cửa giúp cô, sau đó dẫn cô vào trong. Nơi này cũng không xa lạ với cô mấy, cô đã có dịp ghé qua đây vài lần, biết quản lý của tiệm này là một người đàn ông vô cùng kỳ quái, à không phải, phải nói là một người đàn ông yêu khí đầy mình mới đúng.
Bọn họ vừa đi vào, Tô Noãn Cẩn đã nhìn thấy quản lý dựa vào tường nhìn cô cười, gương mặt trang điểm lộng lẫy.
“Bà Trì, mời qua bên này.”
Cô nén cười, đi theo trợ lý Trần vào một gian phòng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Trì Ý Nam ngồi trên sofa, tay cầm một quyển tạp chí, anh nhìn thấy cô cũng không đứng dậy, chỉ lười biếng nói: “Lại đây.”
“Mua giúp tôi một ly trà sữa.”
Thật sự không hiểu tại sao anh cũng tới, cô không muốn anh ở bên cạnh nhìn khi trang điểm, cho dù không nhìn, chỉ ngồi bên cạnh đọc tạp chí thì cô cũng cảm thấy khó chịu.
“Bà Trì, hay là tôi đi mua giúp cô, cô muốn uống vị gì?”
Cô thờ ơ nói: “Truyền thống.”
Trì Ý Nam khẽ cười, nhìn ánh sáng hiện lên trong mắt người phụ nữ trước mặt, khóe môi càng cong hơn: “Anh chọn cho em một cái váy màu đen, mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Tôi thấy phải là khiến người ta khiếp sợ đấy anh Trì.”
“Đợi lát nữa mặc vào rồi sẽ biết.” Cô không thích anh ra vẻ thần bí, giống như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Mái tóc của cô vốn hơi xoăn dài chấm vai, bây giờ được stylist tách ra tết thành một cái bím tóc, sau đó tất cả sợi tóc xõa trên vai đều bị chải lên, dùng một cây trâm dài nhỏ cố định ở sau đầu, có mấy sợi tóc con rơi xuống sau tai làm cô ngứa ngáy.
Cô gái đã trang điểm trong gương có vẻ không quen mắt. Da cô rất khỏe, trắng hồng rạng rỡ nên mỗi lần đi ra ngoài cô đều để mặt mộc, rất ít khi trang điểm hoặc chỉ trang điểm nhẹ mà thôi.
Trì Ý Nam nhận ra hình như cô không vui. Trợ lý Trần mua trà sữa về cho cô, Trì Ý Nam nhận lấy, cắm ống hút vào sau đó đưa cho cô.
Đã lâu cô không uống trà sữa vị truyền thống, cô vẫn cảm thấy vị truyền thống nhạt, không có vị đậm của trà.
Sau khi trang điểm xong thì thay lễ phục, cô đi theo stylist vào phòng thay đồ, nhìn thấy cái gọi là váy đen xinh đẹp mà Trì Ý Nam nói mà chửi thầm trong lòng.
Đây loại cô vẫn luôn thích nhưng dây vai quá nhỏ, không cẩn thận sẽ bị rách. Dù chẳng muốn làm trò cười cho thiên hạ thì cũng không thể không mặc vào. Cậu chủ nhà họ Trì đã thưởng cho thì dù có là một đống phân cũng phải nhận, sau đó hồ vạn tuế.
Dây vai mảnh khảnh quấn quanh bả vai, phần sau thiết kế hở lưng tạo hình một con bướm màu đen sống động như thật, giống như đang giang rộng đôi cánh chuẩn bị bay đi. Phía trước ngắn phía sau dài để lộ ra cẳng chân thẳng mảnh khảnh. Phần ngực được thiết kế khéo léo ôm trọn, tôn lên dáng ngực của cô. Phần đai bên hông được buộc thành một cái nơ. Stylist đeo cho cô một chiếc vòng cổ kim cương càng lộ ra đường cong duyên dáng của cổ, khuyên tai cũng được thiết kế chỉn chu, ngay cả đôi giày cao gót cũng được phối màu vàng thích hợp nhất. Không hổ là stylist của Vân Nghê.
“Mắt nhìn của anh Trì thật khéo, bà Trì thật sự rất xinh đẹp.”
Tô Noãn Cẩn nghe vậy thì âm thầm cắn môi, thật sự không được khen, không được khen!
Lúc cô đi ra Trì Ý Nam đã đứng lên, không biết anh nói chuyện gì với quản lý cửa hàng, cô đi ra theo stylist thì thấy ánh mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên. Hôm nay anh không tiếc rẻ những lời khen. Phụ nữ ai cũng thích cái đẹp, cho dù người khen ngợi là Trì Ý Nam thì vẫn vui mừng tiếp nhận.
“Rốt cuộc hôm nay đi dự bữa tiệc quan trọng gì vậy?”
Sau khi xuống xe, cô kéo anh lại hỏi một câu trước khi vào trong, có thể để anh dẫn cô tham gia, xem ra địa vị của người tổ chức bữa tiệc này cũng không thấp.
“Là vua châu báu, Tổng giám đốc Vương.”
Chẳng trách, vua châu báu ở thành phố S rất có sức ảnh hưởng, là đối tác với anh nên anh tham dự cũng không có gì khó hiểu.
Cô theo chân anh tiến vào sảnh lớn với những ánh đèn rực rỡ. Có thể thấy được sự xa hoa ở đây, ngay cả không khí cũng mang theo mùi rượu nguyên chất, có thể thấy được ông chủ đã tốn bao nhiêu chi phí cho bữa tiệc này.
Bởi vì người đàn ông bên cạnh cô rất có sức ảnh hưởng ở thành phố S nên cô cũng được chú ý. Cô không hề thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá nên trừng Trì Ý Nam một cái.
“Noãn Cẩn, đây là bữa tiệc, đừng để người ta chê cười.” Trì Ý Nam bưng hai ly rượu từ trong khay người phục vụ, đưa cho cô một ly, sau đó dẫn cô đi vào đám người.
Kết hôn ba năm nhưng cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng cùng với anh nên những ông chủ lớn kia cũng chỉ coi cô là tình nhân của Trì Ý Nam.
“Tổng giám đốc Trì không giới thiệu người bên cạnh sao? Quả thật là xinh đẹp độc nhất vô nhị.”
Ánh mắt của người đàn ông trung niên dừng lại trên mặt cô. Tô Noãn Cẩn chỉ muốn nhanh chóng chào hỏi xong xuôi, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi.
“Noãn Cẩn, không cảm ơn Tổng giám đốc Trần đã khen ngợi sao? Đây là vợ tôi, Tô Noãn Cẩn.”
Có lẽ người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Trần không ngờ hôm nay Trì Ý Nam sẽ dẫn vợ theo, nụ cười trở nên gượng gạo, thấy Trì Ý Nam nói tiếp: “Tổng giám đốc Trần, tôi thấy cô gái này khá giống bà Trần, chắc là chị em đấy.”
“Ha ha, là chị em, chị em, thị lực của Tổng giám đốc Trì thật tốt.”