Thì ra kết hôn là bước đầu tiên, sinh con là bước thứ hai. Khi đi qua bước đầu tiên, cô đau đớn sống không bằng chết, bây giờ đã chết lặng, mà giờ sắp đi đến bước thứ hai, tất cả mọi người đều cảm thấy làm như vậy là đúng, chỉ có mình cô biết, cô không cam lòng cỡ nào. Kết hôn là bất đắc dĩ, sinh con chỉ càng gia cố thêm cái lồng giam này, tự do mà cô khát vọng bấy lâu đang chậm rãi bị hủy diệt.
Mỗi khi đau đến sống không bằng chết, nỗi hận của cô đối với Tô Khiếu Vân lại càng thêm sâu đậm, hận không thể rút sạch máu trong cơ thể của ông ta ra, cũng không muốn chấp nhận người bố vì lợi ích mà bán con gái như vậy, một người đàn ông mà ngay cả trước khi vợ mình mất cũng không chịu xuất hiện còn có đạo đức hay sao? Đã từng có một lần, mỗi ngày cô đều cầu nguyện ông ta có thể phá sản, chỉ đáng hận là từ sau khi cô gả cho Trì Ý Nam, công ty của ông ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, phát triển ngày một tốt hơn.
Nước nóng vẫn chảy ra từ vòi sen, nước trong bồn tắm từ từ tràn ra ngoài, ướt đẫm sàn nhà.
Trì Ý Nam sấy khô tóc, đứng trên sân thượng ngửa đầu nhìn bầu trời mờ ảo, anh sờ điếu thuốc, vừa châm lửa liền nhớ tới chuyện bọn họ chuẩn bị có một đứa con thì giơ tay vứt vào thùng rác. Mỗi khi phiền muộn, anh luôn có thói quen hút thuốc, bây giờ buộc phải bỏ nên hơi khó chịu. Trên bàn trà đặt một đĩa mơ, anh lấy một quả mơ bỏ vào trong miệng. Hình như cô rất thích thương hiệu mơ này, ăn suốt ba năm vẫn là thương hiệu này, không giống với tính cách của cô lắm.
Tô Noãn Cẩn tắm sạch sẽ rồi vào phòng ngủ, cầm máy sấy tóc ngồi trên sofa sấy khô tóc, nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài, ánh mắt cô thoáng nhìn điếu thuốc trong thùng rác, vừa nhìn cơ thể cô liền cứng lại, dường như muốn nhìn đến khi chọn ra một lỗ thủng trong thùng rác vậy.
Đêm nay cô ngủ cũng không ngon, bị tỉnh giấc vài lần, cảnh vật hỗn loạn trong mơ ập đến. Cô nghiêng người nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, vẻ ngoài điển trai, gia thể hiển hách, năng lực hơn người, biết bao người phụ nữ thành đạt theo đuổi anh. Trước khi gặp được cô, anh không thiếu phụ nữ, càng không thiếu đối tượng kết hôn, mà sau khi gặp cô, anh cũng không thiếu phụ nữ. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không rõ vì sao anh khăng khăng muốn cưới cô, thậm chí còn không tiếc đồng ý những đòi hỏi của Tô Khiếu Vân.
Cô nhắm mắt lại, muốn xua tan cảnh vật hỗn loạn trong đầu, mùi hương tươi mát trên người anh càng lúc càng đậm, cô không phủ nhận, cô thích hương vị tươi mát trên người anh, rất dễ ngửi, rất khác với người kia.
Lúc Lâm Cảnh Sinh đến Quốc Tế Lục Thành bàn bạc hợp đồng, Trì Ý Nam đang hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của Tô Noãn Cẩn. Bác sĩ đề nghị anh kiểm tra lại, lúc anh đang suy nghĩ làm thế nào để nói với cô thì Lâm Cảnh Sinh đã tới.
“Tổng giám đốc Lâm, tiếp đãi không chu đáo rồi, mời ngồi.”
Thư ký Từ bưng hai tách cà phê đi vào, đặt lên bàn sau đó lùi về sau. Cô ta chống cằm suy nghĩ, vốn dĩ ông chủ không có ý định hợp tác với Quốc Tế Tô thị
mà sao không từ chối thẳng, lại còn bàn bạc mấy lần, chẳng giống tác phong cương quyết trước đây chút nào. Hơn nữa điều mà anh vốn khinh thường nhất là lãng phí thời gian vào chuyện không quan trọng.
Giữa chừng cô ta lại đi pha thêm hai tách cà phê mang vào, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy ông chủ đánh nhau với Tổng Giám đốc Lâm. Những chuyện như này nhất định không thể để cho người ngoài biết, bằng không không biết sẽ bị đồn đại ra sao, cô ta làm bộ không nhìn thấy, đóng cửa rời đi.
Trì Ý Nam đưa tay lau máu ở khóe miệng, cười kiêu ngạo: “Lâm Cảnh Sinh, tôi nói rõ cho anh biết, tôi mặc kệ bây giờ Tô Noãn Cẩn yêu ai, nhưng có một chuyện chính là, bây giờ cô ấy là bà Trì, tốt nhất là anh liệu mà tránh xa cô ấy ra.”