Lâm Cảnh Sinh không hề động đậy, anh ta sửa sang lại quần áo trên người, bộ âu phục lại thẳng thơm như ban nãy: “Trì Ý Nam, anh còn không biết xấu hổ như vậy à? Vì sao Noãn Noãn lại kết hôn với anh, người khác không biết, nhưng chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh có khác gì với một kẻ cường hào ác bá chiếm đoạt thiếu nữ không?”
Sắc mặt Trì Ý Nam u ám lạnh tanh, sau khi bị giẫm phải chỗ đau thì nổi trận lôi đình. Quả thật anh biết rõ việc Tô Noãn Cẩn đã phải bất đắc dĩ gả cho anh như thế nào. Ngay cả lúc trước, một mình cô chạy sang Mỹ tìm Lâm Cảnh Sinh, anh cũng biết. Nhưng dù có như vậy thì bây giờ cô đã là bà Trì, trên giấy tờ, người chồng hợp pháp của cô là Trì Ý Nam, thế là đủ rồi.
“Lâm Cảnh Sinh, đừng tưởng bản thân anh cao thượng. Anh bỏ rơi một cô gái trong bảy năm, bây giờ có tư cách gì trở về tìm người ta? Quấy rầy một người phụ nữ đã có chồng chỉ vì mối tình trong quá khứ ư? Thật là hèn hạ!”
Lâm Cảnh sinh nghe vậy thì nắm chặt nắm đấm đánh thật mạnh, Trì Ý Nam cũng đánh lại một cú. Hai tổng giám đốc trong phòng làm việc chiến nhau, thư ký Từ đứng ngoài cửa nhỏ giọng gọi trợ lý Trần đến, hai người nghe thấy tiếng “rầm rầm” bên trong thì sợ hết hồn, nhưng không ai đi vào.
Toàn bộ ly thủy tinh trong tủ rượu rơi rầm rầm xuống đất vỡ vụn, mảnh thủy tinh bị bọn họ giẫm lên. Nhưng hai người không ai thèm quan tâm, anh một đấm tôi một đá không chút yếu thế. Bản lĩnh của Lâm Cảnh Sinh không tệ, Trì Ý Nam cũng ở trong quân đội một thời gian, đương nhiên sẽ không hề thua kém. Hơn nữa hai người đều đang sôi máu, chẳng ai thèm nhẹ tay cả.
Khóe miệng Trì Ý Nam rách da, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, Lâm Cảnh Sinh cũng không khá hơn là bao, hốc mắt tím bầm, mũi bị Trì Ý Nam đánh cho bật máu. Lúc này trên quần áo anh ta bị dính một mảnh máu, nhìn qua đầu còn dáng vẻ khí thế ban nãy.
Thư ký Từ và trợ lý Trần canh giữ ở cửa, ngay sau đó cửa văn phòng bị mở ra, hai người bọn họ đều ngẩn người, Lâm Cảnh Sinh nhìn thấy bọn họ thì cũng không hề xấu hổ, cứ thế sải bước đi về phía thang máy.
Trì Ý Nam đợi đối phương đi rồi mới cử động cánh tay đau nhức, anh tựa người vào ghế sofa nhìn đống hỗn độn dưới đất, cả người đau âm ỉ. Anh chùi
miệng, thầm hận Lâm Cảnh Sinh ra tay quá nặng, rất khó để anh gặp được một đối thủ có thực lực tương đương thế này. Tiếc là kết quả của anh ta đã định sẵn phải thua thảm hại, ai bảo đối thủ của anh ta là Trì Ý Nam chứ?
Chỉ chốc lát sau cửa văn phòng làm việc lại mở ra, Trì Ý Nam đã sửa sang lại, những vết thương trên mặt cũng không biến mất nhanh như vậy, gương mặt anh sưng húp có vẻ hơi chật vật. Anh xách áo khoác đi vào thang máy, thư ký Từ vội vàng gọi điện thoại cho nhân viên vệ sinh lên phòng để dọn dẹp. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô ta đi vào nhìn, quả nhiên là một mớ hỗn độn, có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt cỡ nào.
Trì Ý Nam mang theo bộ mặt chật vật này đi đến nhà thuốc trước, sau đó lái xe về thẳng Khê Hải. Bây giờ Lục Tử Kiêu không quan tâm chuyện của công ty nên bố anh ta tức đến mức giậm chân, thiếu điều kêu người bắt anh ta quay về. Có người sốt ruột, mà có người vẫn nhàn nhã ngồi đây chơi chim.
Tô Noãn Cẩn nhận được điện thoại của Lục Tử Kiêu, anh ta kể rằng hôm nay Trì Ý Nam đánh nhau với người ta, bây giờ đang hấp hối bảo cô lập tức trở về. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đây có phải là âm mưu của Lục Hoa Hoa hay không. Trì Ý Nam khỏe mạnh như trâu bò, sao có thể bị người ta đánh đến mức hấp hối chứ. Hơn nữa anh rất giỏi đánh đấm, lại cộng thêm thân phận của anh, ai mà không có mắt dám đánh anh như vậy? Cô hắng giọng trả lời: “Tôi cũng không phải bác sĩ, đưa thẳng đến bệnh viện đi.” Sau đó nhanh chóng “cạch” một tiếng cúp máy, không lâu sau đầu dây bên kia lại gọi tới, cô hung hăng bắt máy.