Đường phố nước Pháp cực kỳ náo nhiệt, thời tiết mờ mịt cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đi chơi của Tô Noãn Cẩn. Trì Ý Nam lái xe đến trung tâm thành phố rồi đậu xe trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sau đó anh dẫn cô đi dạo từng cửa hàng quần áo ven đường.
Hiếm khi Tô Noãn Cẩn mới đi dạo phố, càng đừng nói đến việc có Trì Ý Nam đi theo. Thế nên cô không thể thích ứng ngay với việc anh đi dạo phố cùng cô. Tô Noãn Cẩn cầm một chiếc áo gió màu trắng trên giá rồi ướm thử trước gương, Trì Ý Nam lấy một bộ áo kiểu Scotland trên giá, cứ bắt cô phải mặc thử, so với bộ đó thì cô thích bộ màu trắng trong tay mình hơn.
“Cái này hợp với em hơn, trông rất tây.”
Trì Ý Nam treo chiếc áo gió màu trắng mà cô chọn lên giá, sau đó mặc cái áo kiểu Scotland vào cho cô, cô không muốn để anh mặc hộ, đây là áo khoác nhỏ kiểu Scotland siêu ngắn, tay áo và bả vai đều có đinh tán kim loại, mà dáng người cô lại nhỏ bé, đúng là mặc vào trông rất tây, nhưng cô vẫn nhìn theo cái áo gió màu trắng.
“Mua hết đi.”
Giọng Trì Ý Nam mang theo ý cười, như thể rất hài lòng với vẻ luyến tiếc của Tô Noãn Cẩn, cô mặc cái áo Scotland đó không cởi ra, nhân viên bán hàng gói cái áo gió màu trắng lại rồi đưa cho Trì Ý Nam, To Noãn Cẩn bước lên trước định nhận lấy cái túi thì anh không vui trừng mắt nhìn cô.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, vốn cũng không còn gì phải mua, nhưng Trì Ý Nam lại dắt cô đi dạo từng cửa hàng như nghiện mua sắm, bộ nào anh thấy hài lòng thì đẩy cô vào thử, cô chưa từng thấy Trì Ý Nam thích dạo phố đến thế, chẳng lẽ là giác ngộ của việc làm chồng à.
Túi trong tay càng lúc càng nhiều, Trì Ý Nam vẫn còn có ý định mua tiếp, cô đi đến mỏi cả chân nên ôm tay anh nói muốn tìm quán cà phê nghỉ một lát, anh nghe xong không có ý kiến gì, thậm chí còn hỏi quán cà phê cô nói hôm qua ở đâu.
Tô Noãn Cẩn chỉ đường cho anh lái xe, lại lần nữa đến quán cà phê đó, cô vén rèm thủy tinh lên liền nhìn thấy bà chủ đang đứng sau quầy pha cà phê, thấy cô liền cười chào hỏi bằng tiếng Pháp, rõ ràng Trì Ý Nam cũng biết tiếng Pháp nên không cần phải lo anh nghe không hiểu.
“Đây là chồng cô sao? Đẹp trai, sành điệu quá.”
Chẳng lẽ phụ nữ nước ngoài đều thẳng thắn vậy ư? Cô cười rồi quay người nhìn Trì Ý Nam, hiếm khi gương mặt anh mới nở nụ cười tươi, cười đến cong cả mắt lại, rõ ràng là câu nói của bà chủ rất được lòng anh, đàn ông cũng cần được khen ngợi mà.
“Cảm ơn.”
“Trong hai người rất đằm thắm.”
Giọng bà chủ kiên định cười nói, mang vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu. Khi nhìn đến bàn tay Trì Ý Nam đang khoác trên eo Tô Noãn Cẩn, đây là động tác quen thuộc của anh, trước giờ đều ôm cô không kể trường hợp nào nhưng thực ra cũng chỉ là vì ham muốn chiếm hữu thôi.
“Cho chúng tôi hai ly cà phê nhé.”
Cô dẫn Trì Ý Nam đến ngồi gần cửa sổ, không gian chỗ này không lớn, cũng chỉ có mấy chiếc bàn gỗ tròn, trên bàn trải khăn họa tiết hoa thủ công rồi bày biện một vài bông hoa tươi không biết tên, ghế cũng được làm thủ công, lót đệm ngồi mềm mại, ngồi lên cảm giác dễ chịu ấm áp như ở nhà, Trì Ý Nam ngồi xuống rồi đánh giá và mở lời: “Sao em tìm được quán này thế?”
“Đi dạo mệt thì vào, bà chủ khá tốt bụng, chiếc ô hôm qua là bà ấy cho em mượn, tiêu rồi, quên mang đến trả rồi.”
“Khi nào về thì bảo trợ lý Trần mang đến.”
Cô không tiếp lời, trong lòng hơi áy náy với trợ lý Trần.