Nhưng rồi làm sao mà Bạch Nhược Quân có thể tin và chấp nhận được điều ấy chứ?
Lý Vy trước nay vẫn luôn là lẽ sống là ánh sáng của đời Bạch Nhược Quân anh, đâu phải một câu từ miệng của Ninh Lâm liền có thể đổi trắng thay đen, Lý Vy đối với anh thế nào anh chính là người hiểu rõ nhất. Nếu thật sự lần đó Lý Vy có tỏ tình với Ninh Lâm thật thì có sao?
Điều đó vốn dĩ không nói lên được gì cả....
Bạch Nhược Quân anh chính là không tin!
“Ninh Lâm, cậu không hề có chứng cứ, đừng ngồi ở đây mà buộc tội đối với một người đã khuất!”
“Bạch Nhược Quân, rõ ràng cậu đang lo sợ điều tôi nói là sự thật.... Bạch Nhược Quân cậu có quyền, có tiền vậy cậu có bao giờ thử điều tra vụ tai nạn năm đó chưa? Hay chỉ là theo cảm tính, ỷ lại rằng An An thích cậu mà cậu lại quy hết tất cả lỗi lầm lên người của em ấy?”
“Hai năm rồi đó Bạch Nhược Quân, em ấy đã chịu đựng quá đủ rồi!
“Cậu trả em ấy lại cho tôi đi!”
Lời của Ninh Lâm vừa dứt, Bạch Nhược Quân đã dùng sức xiết chặt hơn cổ áo của Ninh Lâm, ép Ninh Lâm phải im miệng.
Lần này Ninh Lâm cũng chẳng có ý định sẽ dùng bạo lực để tiếp tục phản kháng lại, anh chỉ ngồi yên đấy mà nhìn Bạch Nhược Quân đang hầm hầm lửa giận túm lấy mình quát:“Năm xưa là cô ta từ bỏ cậu, chọn tôi, thì hôm nay cậu ngồi ở đây lấy cái quyền gì đòi tôi phải trả người?”
Đứng trươc lời của Bạch Nhược Quân, Ninh Lâm không còn do dự, tự giấu diếm lòng mình như hai năm về trước nữa mà dứt khoát khẳng định.
“Tôi yêu em ấy!”
“Tôi yêu An An cậu nghe rõ chưa?”
Bật cười thành tiếng, Bạch Nhược Quân không cam gai góc thái độ mà túm chặt hơn cổ áo của Ninh Lâm ghiến chặt rằng, gằng từng chữ một:“Yêu sao? Cậu yêu cô ta thì sao chứ? Cậu yêu cô ta thì có cái quyền cướp cô ta ra khỏi tôi à? Cô ta đã đồng ý chưa? Tôi đã cho phép chưa? Hả Ninh Lâm?”
“Bạch Nhược Quân tao nhẫn nhịn mày hai năm rồi đấy?” Lần này Ninh Lâm lại không ngồi im nữa mà trực tiếp dùng lực tách hai bàn tay Bạch Nhược Quân đang túm lấy cổ áo của mình ra.
Trực tiếp đẩy ngã Bạch Nhược Quân xuống sàn nhà, ngay tức khắc Ninh Lâm leo lên người của Bạch Nhược Quân cố dùng sức mà ghìm chặt anh, từ trong túi áo Ninh Lâm lấy ra một liều thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, không một động tác thừa Ninh Lâm không dùng chút kĩ thuật nào cỉa một vị bác sĩ mà liền trực tiếp đem kim tiêm, tiêm thẳng thuốc vào cổ của Bạch Nhược Quân.
Không kịp trở tay, Bạch Nhược Quân ôm lấy chỗ vừa bị Ninh Lâm tác động mà chăm chăm khổ sở ngước lên nhìn Ninh Lâm nhíu mày: “Mày tiêm gì vào người tao?”
“Nếu tao nói là thuốc phiện thì mày nghĩ thế nào?” Ninh Lâm cười cười nói nói, chẳng nặng chẳng nhẹ, anh buông lỏng cơ thể của Bạch Nhược Quân ra mà đứng lên.
Còn cố tình chêm thêm: “À.... Quên nói với mày.... Hôm nay tao đến đến đây không phải là để thương lượng với mày đem An An đi, mà là đến để cướp người!”
Nói rồi Ninh Lâm liền nhanh chân ra khỏi phòng của Bạch Nhược Quân còn không quên khóa cửa phòng của anh lại, sau đó anh mới đi đến phòng riêng của Tống Mạn An.
Khi vừa thấy Tống Mạn An vẫn an giấc sâu trên giường Ninh Lâm đã mỉm cười, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy rõ tình trạng bấy giờ của Tống Mạn An ra sao thì trái tim của Ninh Lâm ngay tức khắc liền co thắt dữ dội, bước chân khập khiễng, bàn tay run rẫy, nước mắt không ngừng túa ra, nặng nhọc từng bước từng bước anh đi đến gần Tống Mạn An.
Bất chợt từ trong vô thức cánh tay anh đưa lên định chạm vào người cô nhưng rồi lại sợ, sợ cô lại đau thêm mà không dám chạm nào nên đành nén lòng mà rụt lại.