Tống Mạn An lắc đầu, Bạch Nhược Quân liền ôm lấy cô mà quay trở lại phòng.
Không biết là người làm đã vào từ lúc nào mà trên bàn trong phòng của Tống Mạn An đã có sẵn một chén cháo nóng vẫn còn đang nghi ngút bốc hơi cùng cốc sữa đã đặt gọn ở đó.
Đem Tống Mạn An đặt cô ngồi trên giường Bạch Nhược Quân cũng ngồi xuống cạnh cô mà vươn tay tới trên bàn bưng lấy chén cháo nóng, múc một lượng cháo nhỏ anh thổi sơ qua rồi mới đưa đến trước khuôn miệng nhỏ của Tống Mạn An: “Há miệng ra!”
Lời vừa dứt bỗng nhiên Bạch Nhược Quân lại nhớ ra gì đó mà mở miệng nói thêm.
“À... Tôi quên nói với cô một chuyện!”
“Nhưng mà thôi cũng lỡ rồi, cô ăn sáng trước đi đã, xong rồi tôi liền dẫn cô đi xem một chuyện hay ho”
Tống Mạn An nghe xong thì liền chăm chăm nhìn Bạch Nhược Quân muốn biết chuyện hay ho trong miệng anh là gì, nhưng rồi cũng lười hỏi mà ngoan ngoãn mà há miệng ăn lấy muỗng cháo đang đặt trước cửa miệng mình, có lẽ là không đói nên Tống Mạn An cũng chỉ ăn được mấy muỗng có có lệ rồi liền lắc đầu, Bạch Nhược Quân cũng không ép, thấy Tống Mạn An không muốn ăn nữa nên cũng thôi mà đặt lại chén cháo lên bàn, tay cầm lấy cốc sữa anh cẩn thận cắm một cái ống hút vào rồi mới đưa lên miệng cho Tống Mạn An uống.
Xong xuôi Bạch Nhược Quân dọn dẹp lại một chút rồi bế Tống Mạn An đi xuống nhà, anh đặt cô ngồi trên sofa ở phòng khách, rồi anh cũng liền ngồi ngay xuống bên cạnh, Bạch Nhược Quân an vị, liền móc điện thoại ra gọi đi, Tống Mạn An bấy giờ ngồi ngay bên cạnh chỉ nghe đúng bốn chữ phát ra từ miệng của Bạch Nhược Quân: “Lôi người lên đây!”
“Anh muốn cho tôi xem gì?” Tống Mạn An cũng dường như cảm nhận được có điều gì đó không ổn mà lòng liền dáy lên một nổi lo vô hình, bấy giờ cô mới nhìn sang Bạch Nhược Quân, cô không còn mang thái độ ngoan ngoãn nữa mà cau mày hỏi chuyện.
Bạch Nhược Quân nhìn cô cũng khẽ cười: “Nôn nóng như thế làm gì? Không phải lát nữa cô cũng sẽ biết sao?”
Lời của Bạch Nhược Quân vừa dứt, người của anh dường như cũng làm việc rất nhanh gọn mà liền đem người lên, không một chút nương tay hai tên vệ sĩ của Bạch Nhược Quân đã hất mạnh Ninh Lâm xuống sàn nhà, ngay trước mặt Bạch Nhược Quân và Tống Mạn An đang ngồi.
Tống Mạn An trên sofa khi đã nhìn rõ người đang nằm sải dài dưới sàn nhà, đầu tóc thì rũ rượi, mặt mày thì dính đầy máu loang lỗ những vết tím bầm cạn cả sống đến trắng bệch kia là ai thì ngay lập tức người của cô liền run lên từng đợt, cuối cùng không thể nhịn được nước mắt kiềm nén chảy dài trên má, miệng lắp ba lắp bắp không thành lời, cô cử động chân muốn đứng lên đi đến chỗ của Ninh Lâm, nhưng lại bị cánh tay của Bạch Nhược Quân dùng lực cản lại, ánh mắt ửng đỏ, anh xoay đầu nhìn cô dọa nạt: “Ngồi im, nếu như không muốn tôi giết chết nó!”
Hai tai Tống Mạn An bỗng nhiên ù ù không nghe rõ, cái gì mà đòi giết Ninh Lâm chứ?
Bạch Nhược Quân anh điên rồi sao?
Tống Mạn An nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang Ninh Lâm vẫn còn đang nằm dài dưới sàn nhà, nửa tỉnh nửa mơ không còn đủ ý thức kia, có lẽ suốt một đêm qua đã bị người của Bạch Nhược Quân hành hạ đến chết đi sống lại mấy lần rồi.
Lòng đau như cắt, Tống Mạn An cắn chặt răng, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống không ngừng, bàn tay nhỏ đầy thương tích cô xiết chặt lại thành đấm liên tục đấm mạnh vào cánh tay đang giữ lấy mình mà gào lên: “Bạch Nhược Quân anh điên rồi sao?”
“Anh có rõ người đang không biết sống chết nằm dưới chân anh là ai không?”
“Đó là bạn của anh đó! Một người bạn từng rất thân!”