Bạch Nhược Quân sau khi giải quyết xong, trong tâm trí anh vẫn còn quẩn quanh hình ảnh nơi đó của Tống Mạn An không thấy máu, ngồi bên cạnh Tống Mạn An anh vươn tay cởi trói cho cô, nhưng lại không trực tiếp thả cô ra mà lại ghì mạnh hai cô tay cô trên đầu, áp sát khuôn mặt đầy giận dữ: “Nói.... Thằng đó là Ninh Lâm sao?”
Tống Mạn An bị xiết đến đau mà cười nhạt, anh vốn dĩ không tin lời cô, chứng cứ không có dù cô có nói thế nào anh cũng bị anh cho là giảo biện, vậy anh còn hỏi cô làm gì?
Tống Mạn An tĩnh lặng như tờ, nước mắt kiềm nén mà chảy ra, cô khép nhẹ mi mắt muốn tìm chốn bình yên ngay trong chính trái tim mình.
Nhưng rồi thái độ thờ ơ hết sức dửng dưng của Tống Mạn An cô lại vô tình chọc cho Bạch Nhược Quân phát điên lên lần nữa.
Lực đạo ở lòng bàn tay mỗi ngày một lớn, ấy vậy mà Bạch Nhược Quân lại còn dùng luôn bàn tay còn lại của mình bóp chặt lấy cằm Tống Mạn An lớn giọng: “Cô câm rồi à? Mở miệng ra nói chuyện ngay cho tôi? Thằng đó có phải là Ninh Lâm hay không? Cô với nó qua lại với nhau từ khi nào, hả?”
Cổ họng đắng ngắt, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, mi mắt mở to đầy nặng trĩu, Tống Mạn An không nhịn được nữa mà cắn chặt răng dồn tất cả hơi thở còn lại của mình gằng từng chữ một: “Bạch Nhược Quân nếu tôi nói tôi chưa từng lên giường với ai bất kì ai. Anh là người đầu tiên liệu anh có tin không?”
“Cô bảo tôi tin cô thế nào?”
“Lòng anh đã mặc định sẵn đáp án rồi thì hỏi tôi làm gì nữa!” Tống Mạn An rơi vào tuyệt vọng mà nhắm mắt.
Trước lời nói cùng sự tĩnh lặng của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân từ từ thả lỏng lực đạo ở lòng bàn tay của mình ra, anh ngồi hẳn sang một bên khuôn mặt hiện rõ vẻ trầm tư mà đưa tay vuốt lấy đầy khó khăn, anh thở dài, sau khi đã bình tĩnh Bạch Nhược Quân liền xoay người nhìn Tống Mạn An định mở miệng nói gì đó với cô, thì anh lại thấy cô đang vội vã ngồi trên giường trông thật khó khăn mà mặc lại quần áo lên người mình, Bạch Hạc Hiên nhìn thấy liền cau mày, anh vươn bàn tay dài của mình ra chụp lấy cổ tay của Tống Mạn An: “Muốn làm gì?”
“Tôi đưa Lâm Lâm đến bệnh viện!”
“Lâm Lâm, Lâm Lâm,.... lúc nào trong miệng cô cũng đều là Lâm Lâm, sao cô không thử nghĩ xem tại sao tôi lại đối xử với nó như vậy, cô có biết tối qua nó đã làm gì tôi không, nó đã....”
Lời nói trong cơn bực tức có phần hơi ghen tị mà nói ra nhưng may thay Bạch Nhược Quân đã có thể kiềm lại đúng lúc, anh không muốn cho Tống Mạn An biết thêm nhưng việc sau đó....
Bạch Nhược Quân vuốt mặt thêm lần nữa, lần này anh dịu đi hơn rất nhiều mà thả cổ tay của Tống Mạn An ra, trực tiếp đứng lên hai tay chống ngang hông, mi mắt khép hờ anh thở ra một hơi, đầu hơi cúi anh nhìn xuống mười đầu ngón chân của mình mà thoả hiệp: “Cô có thể yên tâm, có lẽ bây giờ nó cũng đã ở bệnh viện rồi!”
“Chưa chết được đâu!”
Nói rồi Bạch Nhược Quân không kịp xỏ dép mà chân trần rời khỏi phòng của Tống Mạn An, trước khi khuất bóng anh còn tiện tay dập mạnh cánh cửa như để xả giận.
Quay trở về phòng mình Bạch Nhược Quân ngã lưng xuống sofa, chân bắt chéo trên tay cầm thêm điếu thuốc đã lụi đi đôi phần, hít một hơi thật sau anh phà ra một luồn khói trắng xóa nghi ngút bận lòng: “Tống Mạn An tốt nhất em đừng để tôi tìm ra bất kì một manh mối nào cho thấy em ở sau lưng tôi lén lút qua lại với đàn ông!”
“Nếu không nhất định tôi sẽ băm thằng đó làm trăm mảnh và bắt em phải bồi táng theo nó!”