Tống Mạn An không nghe theo lời của Bạch Nhược Quân tiếp tục trong vòng tay của anh làm loạn, nhưng cũng thật xui cho cô là sức của Bạch Nhược Quân quá lớn, một chút xíu tác động mất lực của cô chẳng hề có tác dụng gì đối với anh.
Bước chân dừng lại bên giường ngủ, Bạch Nhược Quân trực tiếp đem Tống Mạn An đặt cô ngồi xuống giường, biết rõ Tống Mạn An nhất định sẽ vùng vằng chống đối cho nên Bạch Nhược Quân cũng đã có chuẩn bị sẵn mà ngồi luôn xuống ngay bên cạnh Tống Mạn An cô, lợi dụng sức lực hơn hẳn cô mà anh đã ôm chặt lấy người cô vào trong lòng mình ngay ở tư thế ngồi.
Mặt dán chặt vào lòng ngực của Bạch Nhược Quân, Tống Mạn An không thở được khó khăn mà dồn dập từng ngụm khí.
Bỗng dưng bàn tay lớn của Bạch Nhược Quân lại trượt dọc luồng vào trong xốc váy của Tống Mạn An lên.
Bàn tay của Bạch Nhược Quân bất ngờ chạm vào từng tất da tất thịt của Tống Mạn An mà không khỏi khiến cho cô rùng mình nhớ về cảnh tượng cường bạo cách đây không lâu mà anh đã đối với mình, đến nổi bên dưới của cô cho đến bây giờ vẫn như có ai đó đang xé toạt ra đau rát không ngừng, cô hoảng hốt mà co quắp người lại, ánh mắt đảo quanh sợ sệt, khuôn miệng mấp máy khó thành câu: “Anh làm gì..... Đừng chạm vào tôi.... Tôi đau....”
Bạch Nhược Quân đang ôm chặt cơ thể của Tống Mạn An trong lòng mình nên ít nhiều anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể cô, mà rõ thấy nhất là cả người cô đều cứng đơ, tim đập dồn dập, chân tay run run đầy bấn loạn, còn kết hợp với cả âm thanh phát ra từ cổ họng cô nhỏ nhẹ run rẫy như tiếng của một chú mèo con kêu cứu, khiến tim người ta muốn nhũn ra mà che chở.
Bạch Nhược Quân từ trong vô thức thả lỏng lực đạo ở hai cánh tay từ thế muốn kiềm kẹp chuyển sang ôn nhu dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc Tống Mạn An: “Tôi biết cô đau nên chỉ muốn bôi thuốc thôi.... Có thể ngoan ngoãn ngồi im để cho tôi bôi thuốc được không?”
Tống Mạn An đứng trước lời ngon ngọt của Bạch Nhược Quân cũng dường như bị thao túng mà từ từ thả lỏng cơ thế của mình ra, cô đẩy nhẹ người anh, lần này Bạch Nhược Quân không dùng lực lại cố ý nương theo chút lực nhỏ của Tống Mạn An mà buông người cô ra.
Tống Mạn An ngồi trước mặt Bạch Nhược Quân tích cực đưa tay mà kéo kéo xuống tà váy trên người mình đã bị Bạch Nhược Quân dụng tâm vén lên, cô khẽ lắc đầu: “Không cần đâu!”
“Mạn An cô dám không nghe lời tôi sao?” Bạch Nhược Quân không dùng hành động quá hung dữ mà trấn áp đối xử với Tống Mạn An nhưng lời nói của anh lại hết sức đe dọa.
Mi mắt chớp nhẹ, Tống Mạn An thu hồi ánh mắt vẫn còn đang trên người Bạch Nhược Quân của mình về, cúi gầm đầu cô lẩm bẩm trong miệng: “Nếu anh nhất quyết như vậy, thì tôi cũng có thể tự bôi được, chỉ cần anh đưa thuốc....”
Bạch Nhược Quân ngồi ngay bên cạnh nghe rõ thấy lời của Tống Mạn An đến một chữ cũng không xót, không nói gì anh đã trực tiếp nhích một bên mông mình lên một tí để có thể dễ dàng luồng tay vào trong túi quần lấy ra lọ thuốc mỡ đưa cho Tống Mạn An: “Vậy thì tự bôi đi!”
Tống Mạn An xem như trước mắt thoát được kiếp nạn, cô ngay lập tức vươn tay cầm lấy lọ thuốc từ trên tay của Bạch Nhược Quân mà bỏ sang một bên ở trên giường.
Bạch Nhược Quân trước hành động này của Tống Mạn An không hài lòng, anh với tay cầm lấy lọ thuốc đưa đến trước mặt Tống Mạn An một lần nữa nhắc nhở: “Mở nắp lọ ra rồi tự bôi vào nhanh lên!”