Bạch Nhược Quân trước hành động này của Tống Mạn An không hài lòng, anh với tay cầm lấy lọ thuốc đưa đến trước mặt Tống Mạn An một lần nữa nhắc nhở: “Mở nắp lọ ra rồi tự bôi vào nhanh lên!”
Tống Mạn An cau mày nhìn lọ thuốc trên tay Bạch Nhược Quân kì kèo: “Anh để đó đi lát nữa tôi bôi sau!”
Tống Mạn An chính là không muốn vạch ra nơi tư mật của mình trước mặt Bạch Nhược Quân thêm một lần nào nữa, vừa ngại ngùng, lại còn xấu hổ chết đi được, nhưng anh lại không hiểu cho cô mà vẫn cứ ngồi trước mặt cô khăn khăn với quyết định của mình: “Ngay bây giờ, trước mặt tồi bôi cho tôi thấy, nhỡ đâu lát nữa tôi đi rồi, cô lại lười không chịu bôi thì sao?”
“Còn nếu như khả năng cô có hạn không tự làm được thì để tôi làm!”
Tống Mạn An nhìn lọ thuốc trên tay Bạch Nhược Quân mà dỡ khóc dỡ cười, xem ra hôm nay cô không tránh được, dứt khoát cầm lấy lọ thuốc trên tay của Bạch Nhược Quân, Tống Mạn An xoay người để lưng đối diện với anh mà vén nhẹ váy của mình lên, tay cô run run vặn lọ thuốc mắt vẫn đang hoạt động hết công suất, nhìn nhìn ngó ngó ra phía sau mình canh me.
Bạch Nhược Quân nhìn điệu bộ lén la lén lút của Tống Mạn An không nhịn được mà cong nhẹ khóe môi, tay cuộn tròn điểm lên môi Bạch Nhược Quân ho ho nhẹ mà túm lấy hai vai của Tống Mạn An ép cô ngã lưng xuống giường.
Tống Mạn An vẫn còn chưa kịp thoa thuốc vào nơi đó của mình mà đã bị Bạch Nhược Quân ép nằm dài xuống giường mà ngửa mặt lên trần nhà, cô chính là quá bất ngờ nên không nhịn nổi mà giật mình hét lên: “Á.... Anh làm cái gì vậy?”
Bạch Nhược Quân không trả lời Tống Mạn An, anh trực tiếp chòm người giật lấy lọ thuốc mỡ từ tay cô, lại nhìn thấy đầu ngón tay của Tống Mạn An dính đầy thuốc mỡ, nên Bạch Nhược Quân anh đã trực tiếp nắm lấy cổ tay Tống Mạn An, anh dùng lực kéo mạnh một cái đã có thể dễ dàng đặt ngón tay của cô trước nơi tư mật của chính cô mà dụ dỗ: “Chòm người lên một chút, tự mình thoa hết lớp thuốc vừa lấy dỡ vào trong đi!”
Tống Mạn An bị lời nói của Bạch Nhược Quân làm cho xấu hổ đến đỏ mặt, cũng vì thế mà cô lại chọn cách không nghe lời anh mà nằm im bất động một chút cũng không chịu nhúc nhích cơ thể hay cử động ngón tay.
Bạch Nhược Quân quan sát Tống Mạn An một lúc, anh liền cau mày khó chịu khi thấy cô lại tiếp tục không nghe lời mà muốn chống đối lại anh.
Không suy nghĩ thêm nữa, cũng không cho thêm Tống Mạn An cơ hội, Bạch Nhược Quân đã làm chủ lực đạo ở lòng bàn tay lớn của mình mà khống chế ngón tay Tống Mạn An, tay đẩy lớp quần nhỏ bên trong của cô sang một bên, anh trực tiếp đem ngón tay Tống Mạn An nhét vào trong chính cơ thể của cô, cảm giác lạ lẫm liền đánh úp lấy tâm trí, Tống Mạn An rùng mình, hạ thân liền có phản ứng mà chảy nước.
Ngón tay nhanh chóng ướt nhẹp, lại bị Bạch Nhược Quân bên ngoài khiêu khích, Tống Mạn An bên trong liền ngứa ngáy như phát điên, nhưng rồi dục vọng vẫn không thể chiếm nổi tâm trí đang không ngừng chống cự của Tống Mạn An, cô ý thức được hành động hiện tại mà cắn chặt răng môi không để bản thân phát ra bất kì một âm thanh ái muội nào mang theo sự kích thích người còn lại...
Bạch Nhược Quân lần này cũng không hề dụng tâm đến chuyện khác, nên khi lớp thuốc trong tay Tống Mạn An tan hết anh cũng liền nới lỏng lực đạo cho cô dễ dàng rút ngón tay của cô ra.
Bạch Nhược Quân ngồi nhìn Tống Mạn An vật vã nằm trên giường thở dốc, mà nhàn nhã vặn lại nắp lọ thuốc, đặt lọ thuốc sang một bên anh chòm người ôm lấy Tống Mạn An đã ngơ người ngồi lên, anh còn tự tay chỉnh lại váy vóc trên người cô cho thẳng thớm, xong xuôi bàn tay rảnh rỗi lại đưa lên vuốt nhẹ lấy mái tóc của Tống Mạn An: “Bôi nhiêu đó đủ rồi, nhớ phải bôi thường xuyên cho đến khi lành hẳn đó biết chưa?”