Lời của Bạch Nhược Quân vừa dứt, Tống Mạn An cười chua chát mà tự giễu, là ai khiến cô thành ra bộ dạng như thế này, rồi lại là ai ngồi ở đây giả nhân giả nghĩa lo này lo nọ, dù có nghĩ thế nào Tống Mạn An cũng chẳng thể hiểu mục đích của Bạch Nhược Quân hiện giờ là gì, chung quy một cách dễ hiểu nhất có lẽ là thần kinh của anh có vấn đề.
Đầu nghĩ, lòng liền tán thành, Tống Mạn An nhẹ gật gật đầu, bàn tay nhỏ dùng sức muốn đẩy người của Bạch Nhược Quân ra nhưng không thành, Tống Mạn An liền nhăn mày: “Anh quan tâm tôi làm gì chứ? Thả tôi ra mau lên!”
Bạch Nhược Quân vẫn ngồi im trên giường ôm lấy cơ thể Tống Mạn An, trực tiếp bỏ qua lời cô, áp sát khuôn mặt ép Tống Mạn An phải rụt đầu né tránh, anh nhẹ giọng: “Lo cho cô? Quan tâm cô?”
Mi mắt híp lại Bạch Nhược Quân chính là mạnh miệng không thừa nhận rằng mình lo cho cô, quan tâm cô mà cố tình sốc mẻ Tống Mạn An: “Cô bị ảo tưởng à? Ai rảnh rỗi mà lo cho cô! Nếu không phải vì cô đang mang trên mình danh phận Bạch thiếu phu nhân, thì nghĩ tôi sẽ ngồi đây cùng cô à? Tống Mạn An cô ngây thơ quá rồi đó!”
À!
Tống Mạn An cô chợt hiểu ra!
Thì ra là do bộ mặt của một gia tộc mà khiến cho con người ta phải chấp nhận gượng ép bản thân.....nhẫn nhịn!
Tống Mạn An không thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhược Quân, cô gượng cười: “Tôi nhớ rồi! Nhất định sẽ khắc ghi những lời hôm nay của anh vào trong tim, không bao giờ quên!”
Mi mắt khẽ chớp nhẹ, Bạch Nhược Quân anh là cố tình nói nói lời cay đắng châm chọc Tống Mạn An, nhưng ý tứ của anh rõ ràng không phải như vậy, nào ngờ cô nói cô khắc ghi lời anh, Bạch Nhược Quân muốn giải thích nhưng cuối cùng anh lại không đủ dũng khí để mở miệng giải thích.
Bạch Nhược Quân đành ôm Tống Mạn An đem cô đặt lại xuống giường thật ngay ngắn, kéo tấm chăn anh phủ lên ngang ngực cô: “Chiều bác sĩ sẽ tới đây, cô nghỉ ngơi chút cho tỉnh táo đi!”
Tống Mạn An vừa nghe đến hai từ bác sĩ thì lại nhăn mày, cô không muốn: “Thuốc tôi chỉ mua bừa về uống cho dễ ngủ thôi, đầu óc tôi rất bình thường không phải tôi đã bảo rồi sao? Còn gọi bác sĩ làm gì?”
Lần này Tống Mạn An vẫn cố tìm cách bao biện cho bệnh tình của mình khăng khăng không muốn để người ta nói rằng mình bị điên, Bạch Nhược Quân đôi phần cũng nhìn ra được tâm tư của cô cho nên cũng chẳng lớn tiếng mà trầm giọng vuốt dọc từng sợi tóc mềm: “Mạn An, không ai khó ngủ mà đi mua thuốc an thần uống cả! Cho nên nghe lời tôi, hiểu chưa?”
“Để bác sĩ điều trị chỉ một thời gian thôi!”
Nói rồi Bạch Nhược Quân liền đứng lên, anh không muốn ở đây lời qua tiếng lại với Tống Mạn An thêm nữa: “Ngủ chút đi! Đừng bao giờ để tôi nghe thấy những lời vô nghĩa từ miệng cô thêm lần nào nữa nhớ chưa?” Bạch Nhược Quân đi thẳng ra cửa trực tiếp quay trở về phòng.
Đến chiều trợ lý Hồng đưa bác sĩ đến, Bạch Nhược Quân xuống tận cửa để đón ông ta, nghe trợ lý Hồng bảo thì ông ta đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi cho nên có thể an tâm tin tưởng mà giao phó Tống Mạn An cho ông ta điều trị.
Bạch Nhược Quân đứng ở cửa cuối cùng cũng thấy trợ lý Hồng cùng một người đàn ông cũng khá lớn tuổi đi vào, Bạch Nhược Quân liền lịch sự cúi nhẹ người bắt tay ông ta: “Chào ông!”