Lý Thư Ái thấy ba nuôi cùng mẹ nuôi đang đứng ở cửa đẩy nhẹ gọng kính ngó ra thì mỉm cười bỏ lại Bạch Nhược Quân đứng đó mà chạy nhanh về phía hai ông bà vui vẻ mà ôm nhẹ lấy cả hai: “Là con! Con gái của hai người về rồi!”
Ôm Lý Thư Ái trong lòng, cha nuôi của cô ta còn tinh ý nhìn thấy Bạch Nhược Quân mà lên tiếng thêm lần nữa: “Ái Ái cậu đứng ngoài kia là....”
Lý Thư Ái nghe ba nuôi nhắc đến Bạch Nhược Quân thì liền đẩy nhẹ người của hai ông bà ra xoay mặt về phía Bạch Nhược Quân đang đứng, vừa lúc này Bạch Nhược Quân cũng nhanh chân mà đi vào cúi nhẹ người: “Con chào hai bác!”
Lễ phép chào xong Bạch Nhược Quân liền ngẩng đầu lên tự giới thiệu: “Con tên họ Bạch tên Nhược Quân, con là bạn trai của Thư.... À không là bạn trai trước kia của Vy Vy hiện tại cô ấy đang là Lý Thư Ái con gái nuôi của hai bác!”
Cha nuôi của Lý Thư Ái liền cau mày đi đến chỗ của Bạch Nhược Quân, ông để vợ của mình ôm lấy Lý Thư Ái, ánh mắt phán xét ông lướt trên người Bạch Nhược Quân một lúc liền đẩy nhẹ gọng kính: “Cậu bảo cậu là bạn trai của Ái Ái nhà tôi sao?”
“Dạ không thưa bác, nói chính xác hơn thì con là bạn trai lúc Ái Ái chưa mất trí nhớ ạ!” Bạch Nhược Quân chỉnh lại câu nói của ba nuôi Lý Thư Ái cho có phần chính xác hơn.
Ông Lý gật gật nhẹ đầu đánh giá, chàng trai này được, lại thật thà, dù sao cậu ta cũng nói là bạn trai trước kia của Ái Ái nhà ông, xem như tạm thời ông có thể chấp nhận được.
Mời Bạch Nhược Quân vào trong, cả nhà xúm xuýt lại còn có cả người làm thân thiết mà hỏi qua chuyện lúc Lý Thư Ái chưa mất trí nhớ đến một lúc lâu mới chịu ngừng lại.
Sau khi Bạch Nhược Quân xin phép cũng như thuyết phục được ba mẹ nuôi của Lý Thư Ái cho cô ta theo mình về thì cũng nán lại dùng bữa cơm với gia đình cô.
Không khí ấm cúng vui vẻ cùng âm giọng rôm rã liên tục vang lên trong một căn nhà sáng đèn.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ ở nơi nhà của Lý Thư Ái.
Tống Mạn An vẫn còn đang lang thang ngoài đường, lúc chiều trốn thoát khỏi Bạch gia cô đã bắt xe buýt đi đến đây, đến tận một vùng ngoại ô vắng vẻ chỉ vì sợ Bạch Nhược Quân sẽ tìm thấy mình.
Hiện tại bây giờ bụng thì đói, cổ họng thì khát khô, nhưng Tống Mạn An lại không tìm thấy nơi có người, từng bước chân mỏi nhừ cứ lê thê trên một đoạn đường dài vắng tanh trong vô vọng lẫn sợ hãi.
Từng bước chân kiên trì thêm một đoạn đường dài nữa bỗng nhiên Tống Mạn An lại bắt gặp một nơi có ánh sáng, có mấy quầy xiêng nướng đang bốc khói nghi ngút, lại có tiếng người râm rang đùa dỡn, cô nhận ra đây là một bãi biển được người ra xây dựng nên để làm khu nghỉ dưỡng.
Cô có phần hơi vui mừng....
Nhưng rồi khi nhìn lại bản thân mình, lẫn vài đồng bạc lẻ ở trong tay mình cô lại không dám tiêu xài lung tung vào những chỗ đắt đỏ ấy. Có trách thì trách cô đã đi quá vội đến tiền cũng chẳng mang theo được nhiều để rồi bây giờ phải kiệm từng đồng không dám dùng.
Thở dài một hơi Tống Mạn An ngồi thụp xuống mặt đường, hai tay bó gối, cả người âm ỉ đau nhức vì vết thương cũ vẫn chưa lành lại ngấm phải sương đêm đang xuống, chân tay cô bấy giờ đều mềm nhũn mệt mỏi nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Cô không dám gọi cho ba của mình, cũng chẳng dám về Tống gia vì cô biết nếu bây giờ cô dám quay trở về ba cô nhất định sẽ đánh gãy chân cô mà đem cô trả về cho Bạch Nhược Quân thôi.
Bởi vì lúc nhỏ Tống Mạn An khi chào đời lại không ngoan mà khó sinh, khiến cho mẹ cô băng huyết mất ngay trên bàn sinh, nên đối với ba cô, ông chính là ghét, ghét cô đã cướp đi người ông yêu nhất. Cho nên đối với cô ông chỉ là vì trách nhiệm nuôi lớn mà thôi.
Lại còn việc bây giờ Tống gia vừa hay đang phải dựa vào Bạch gia mà tồn tại, cô và Bạch Nhược Quân tan vỡ cũng coi như Tống gia đứng bên bờ vực thẫm, nhất định ba của cô sẽ không bảo vệ cô trước mặt Bạch Nhược Quân đâu, dù sao bây giờ cô vẫn nên tự lo cho thân mình thì hơn.