Tiện tay mở đèn, Bạch Nhược Quân đi sâu vào bên trong căn phòng, nhìn kĩ qua một lượt anh đi đến sofa ngồi xuống, tựa người anh móc điện thoại từ trong túi ra gọi đi, rất nhanh đầu giây bên kia đã có người bắt máy, Bạch Nhược Quân trầm ngâm ngồi trên sofa: “Đã tra ra được gì chưa?”
Trợ lý Hồng vẫn còn đang ngồi trước màn hình máy tính vừa xử lý công việc, vừa chỉ đạo vừa theo dõi tình hình của Tống Mạn An, nhưng quả thực thông tin quá ít, người được trợ lý Hồng cử đi chỉ tìm được chiếc xe buýt mà Tống Mạn An đã lên nhưng điểm đến thì lại không xác định, chỉ biết rằng Tống Mạn An đã xuống ở một trạm dừng chân gần ngoại ô thành phố, nhưng cô đã đi đâu thì không một ai biết, phạm vi gần đó đã tìm không xót một ngóc ngách nhỏ nào nhưng tiếc là vẫn không có.
Dừng lại động tác đánh máy, trợ lý Hồng lên tiếng: “Hiện tại vẫn chưa tìm ra thiếu phu nhân thưa chủ tịch! Người của chúng ta chỉ mới tìm thấy trạm xuống xe cuối cùng của thiếu phu nhân!”
“Cô ấy không đi cùng Ninh Lâm?” Bạch Nhược Quân ngờ vực.
“Cái này tôi không thể dám chắc vì ở phạm vi gần đó người của chúng ta đã không tìm thấy được thêm bất kỳ thông tin nào của thiếu phu nhân nữa cả!”
“Chủ tịch anh chờ tôi một lát....” Đang nói chuyện với Bạch Nhược Quân thì điện thoại dự phòng của trợ lý Hồng bỗng nhiên đổ chuông, sau khi được Bạch Nhược Quân đồng ý thì trợ lý Hồng liền treo máy của Bạch Nhược Quân mà nghe cuộc điện thoại vừa gọi đến.
Cuộc điện thoại bất ngờ vừa ngưng kết nối, trợ lý Hồng liền tiếp tục cuộc điện thoại của Bạch Nhược Quân:“Chủ tịch, người của chúng ta vừa báo họ mới vừa tìm được nhẫn kết hôn của anh cùng thiếu phu nhân ở gần resort Phồn Hải, nhưng phu nhân thì vẫn chưa có thêm thông tin!”
“Cậu gửi địa chỉ qua cho tôi! Rồi điều thêm người tìm kiếm toàn bộ các khu vực lân cận đi!” Nói rồi Bạch Nhược Quân liền ngắt máy, anh bật người đứng lên định sẽ ngay trong đêm lái xe đến chỗ vừa được trợ lý Hồng chỉ điểm để tìm Tống Mạn An.
Nhưng cuối cùng lại không thể ngờ đến, mới chỉ vài ba bước chân anh đã loạng choạng không thể đứng vững, cổ họng bỗng có cảm giác lạ, đầu óc mơ hồ choáng váng, Bạch Nhược Quân liền ôm chặt lấy đầu của mình khó chịu trong từng cơn mà cắn chặt răng chịu đựng, khi ý thức vẫn còn sót lại, hai lòng bàn tay liên tục run rẫy Bạch Nhược Quân cố gắng tìm lại dãy số điện thoại vừa nảy mà gọi đi, may thay đầu giây bên kia rất nhanh cũng đã bắt máy.
Mi mắt đã đỏ ngầu, ý chí dường như đã rút cạn về không, Bạch Nhược Quân đau đớn mà hấp tấp: “Cậu.... Cậu đến chỗ tôi.... Nhanh đi...!”
Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, giọng điệu hết sức nặng nề của Bạch Nhược Quân, trợ lý Hồng ngay lập tức bật người đứng dậy đầy lo lắng: “Chủ tịch anh bị làm sao vậy?”
Đáp lại lời của trợ lý Hồng bấy giờ chỉ là những tiếng thét lên thật dài quá đỗi chói tai qua một chiếc điện thoại.
Nhớ lại chuyện cũ, ngay lập tức trợ lý Hồng hiểu ra, chính là do cơn thèm thuốc đang hành hạ Bạch Nhược Quân, bỏ lại toàn bộ công việc trợ lý Hồng liền lái xe với tốc độ nhanh nhất để có thể tranh thủ đến được chỗ Bạch Nhược Quân sớm nhất.
Mất khoảng hơn mười phút trợ lý Hồng cuối cùng cũng đến được chỗ của Bạch Nhược Quân, bước chân ngày càng vội vã, vừa lên đến tầng lầu cậu ta đã nghe thấy những tiếng động lớn vọng ra từ trong phòng của Tống Mạn An.
Đoán chắc khả năng là Bạch Nhược Quân đang ở trong đấy, trợ lý Hồng ngay lập tức liền đi đến đưa ra muốn mở lấy cánh cửa nhưng đáng tiếc cánh cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên trong.