Lời Đặng Trạch Minh vừa dứt Tống Mạn An đã nguầy nguậy lắc đầu, xua tay: “Không phải anh hiểu lầm rồi.... Tôi.... Tôi không có ý đó!”
“Vậy thì ngồi xuống đây đi!”
Tống Mạn An lần này không tiện từ chối nên đành phải ngồi xuống, nhưng rồi lại cố gắng giữ chút khoảng cách mà ngồi chệch đi vị trí được Đặng Trạch Minh chỉ điểm.
Khóe môi cong nhẹ, Đặng Trạch Minh nhìn thấy Tống Mạn An đã ngồi ngay ngắn trên sofa, thì âm trầm mà khua nhẹ bàn tay: “An An, cô thấy rồi đó....”
“Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì!”
“Làm việc phạm pháp... Nên sống chết cũng chẳng biết khi nào!”
“Nếu bây giờ cô muốn quay về tôi sẽ ngay lập tức đưa cô đi!”
“Còn nếu cô vẫn kiên quyết muốn ở lại đây tôi hứa nhất định sẽ bảo vệ cô một cách chu toàn nhất có thể”
“Hơi thở tôi còn chắc chắn sẽ không để ai đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc!”
“Cô có quyền quyết định!”
Tống Mạn An ngồi trên sofa vẫn còn đang thừ người ra suy nghĩ việc làm phạm pháp trong lời của Đặng Trạch Minh vừa nói là gì, thì liền bị một bàn tay tác động nhẹ lên vai mà giật mình.
Theo phản xạ tự nhiên cô lièn đưa mắt nhìn về phía vai vừa bị người ta tác động, vô tình cô lại bắt gặp được ánh mắt đầy dịu dàng của Đặng Trạch Minh mà chùn xuống, có phần hơi ngượng cô cúi đầu nói nhỏ: “Việc phạm pháp mà anh nói...”
Đặng Trạch Minh ngồi bên cạnh tất nhiên có thể dễ dàng nghe thấy lời của Tống Mạn An, dù sao nói cũng đã nói rồi, anh muốn cho cô quyền tự quyết định, thì dù có nói rõ thêm chút nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì, nghĩ thế Đặng Trạch Minh liền không mảy may nhẹ tênh mà hóa thành lời: “Hàng cấm của quốc gia”
Nhìn thấy nét mặt của Tống Mạn An đã đổi sắc, Đặng Trạch Minh liền luồng nhẹ bàn tay của mình xuống vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang bấu chặt vào lớp áo của Tống Mạn An: “Cô có quyền lựa chọn.... Tôi sẽ không ép cô ở lại đây với mình, cho nên cô cứ từ từ mà suy nghĩ, dù là quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ cô!”
Rụt nhẹ bàn tay của mình lại muốn tránh khỏi sự đụng chạm thân mật của Đặng Trạch Minh, bất giác Tống Mạn An lại đem bàn tay nhỏ đặt lên phần bụng của mình mà suy nghĩ, thật ra cô không sợ nhưng còn...
Đặng Trạch Minh ngồi đó nhìn vào hành động của Tống Mạn An cũng ngờ vực hiểu ra mà cúi nhẹ đầu: “Cô thật sự mang thai rồi sao?”
“Trạch Minh anh không phải là người xấu, nhưng bé con của tôi....”
“An An tôi hiểu, cô không cần giải thích.... Ngày mai tôi sẽ sắp xếp đưa cô đi” Đáy mắt buồn rười rượi, Đặng Trạch Minh gượng cười mà ngẩng đầu lên nhìn Tống Mạn An.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Đặng Trạch Minh thật Tống Mạn An không biết phải giải thích thế nào.
Cô thật lòng biết ơn anh khi anh đã cứu lấy cô, thời gian cô ở lại đây, thời gian cô tiếp xúc với anh quả thực rất rất ngắn nhưng cũng là khoảng thời gian mà cô cảm thấy thoải mái nhất.
Nếu không phải là bé con có lẽ cô sẽ suy nghĩ thêm về lựa chọn sẽ ở lại đây.
Khó xử Tống Mạn An dù sao cũng muốn giải thích một chút, cô sợ ai đó hiểu lầm ý của mình: “Trạch Minh tôi....”
Bất ngờ, lời của Tống Mạn An còn chưa kịp nói ra hết, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào bên trong mà cắt ngang lời cô: “Cậu chủ, bên dưới có người đến bảo muốn tìm cô Tống!”
Ngay lập tức Tống Mạn An liền cau mày, trong ánh mắt thoát chóc đã trở nên sợ hãi, cô ôm chặt lấy phần bụng của mình, không lẽ nhanh như vậy Bạch Nhược Quân đã tìm đến tận đây rồi sao?