Đưa Tống Mạn An trở về phòng, Đặng Trạch Minh thay vội cái áo mà đi xuống nhà, còn Tống Mạn An thì vẫn còn ở lại trong phòng đóng kín cửa phòng, đứng ở khung cửa sổ mà nhìn xuống dưới nhà, nhưng rồi người đàn ông đang đứng dưới nhà lại bị tán cây che khuất khỏi tầm mắt của cô mà không thể thấy được.
Dưới nhà, Đặng Trạch Minh vừa từ trên lầu đi xuống, ánh mắt đã bắt gặp hình bóng một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với mình ở trước cửa thì cau mày, bước chân có hơi vội vả, hai lòng bàn tay đã xiết chặt lại thành nấm đấm, nhưng rồi bước chân lại khựng lại trước mặt của người đàn ông bởi lời dặn của Tống Mạn An khi này vẫn còn đang vang vọng trong đầu anh không chịu ngừng.
Đặng Trạch Minh cố gắng thật bình tâm, anh nho nhã mà lên tiếng: “Anh muốn tìm ai ở đây?”
Nghe có tiếng người, người đàn ông liền xoay người lại....
Bước chân vì dịch chuyển, vị trí đứng có hơi lệch hơn so với lúc đầu, ngay lập tức Tống Mạn An liền nhận ra bóng dáng lấp ló ấy của người đàn ông....
Không phải là Bạch Nhược Quân mà lại là Ninh Lâm...
Tống Mạn An trên lầu, nhìn thấy Ninh Lâm vẫn bình an sau lần đó, khóe môi liền ngay lập tức cong lên, cô vội vã mở cửa phòng chạy xuống dưới nhà.
“Lâm Lâm....”
Bên dưới Đặng Trạch Minh vẫn còn đang gặng hỏi thân thế của Ninh Lâm, thì bỗng chợt từ trên cầu thang có tiếng người vang lên, ngay lập tức tiếng gọi ấy liền thu hút sự chú ý của cả hai người đàn ông.
Chỉ là Đặng Trạch Minh vẫn không hiểu nổi, không phải khi nảy Tống Mạn An vẫn còn rất hoảng loạn nghi nghe tin ba của con cô đến tìm sao?
Bây giờ lại đứng đó lớn tiếng gọi tên, trên khuôn mặt lại còn không giấu nổi nụ cười chứa đầy sự vui vẻ.
Đặng Trạch Minh chính là không hiểu nổi...
“Lâm Lâm sao anh lại tìm đến được tận đây vậy?” Bước chân ngày càng tiếng một gần đến chỗ của Ninh Lâm dò hỏi.
Bất chợt cánh tay của Tống Mạn An lại bị Đặng Trạch Minh nắm lấy kéo lại không cho cô đến gần chỗ của Ninh Lâm: “An An, cô không nhớ vừa nảy cô còn nài nỉ tôi thế nào sao? Bây giờ cô sao vậy?”
Tống Mạn An vừa định mở miệng giải thích với Đặng Trạch Minh thì cổ tay còn lại của cô bất giác lại bị Ninh Lâm khóa chặt muốn kéo cô về phía mình: “An An, người đàn ông này với em là thế nào?”
Ánh mắt bấy giờ của Ninh Lâm đều đặt hết lên chỗ bàn tay lớn đang nắm chặt lấy của cổ tay của Tống Mạn An, đôi mắt ánh lên đầy vẻ khó chịu, Ninh Lâm đối diện với ánh mắt của Đặng Trạch Minh đề nghị: “Buông tay em ấy ra!”
“Người nên nói câu này phải là tôi mới đúng chứ? Anh nên rõ một điều đây là nhà của tôi và An An là tình nguyện ở lại đây!”
“Anh đã bỏ rơi cô ấy rồi thì lấy tư cách gì ở đây nói với tôi câu đó?”
Mày cau lại Ninh Lâm chợt ù ù bên tai không rõ lời của Đặng Trạch Minh. Cái gì mà bỏ rơi...
Ninh Lâm chính là mù mịt không thể hiểu!
Bấy giờ Tống Mạn An mới có lấy được cơ hội lên tiếng, cô đối diện với Đặng Trạch Minh mà rằng: “Trạch Minh, anh hiểu lầm rồi! Anh ấy không phải là ba của con tôi!”
“Ba của con em?” Ninh Lâm đột ngột cau mày mà nắm chặt hơn lấy cổ tay của Tống Mạn An: “An An ý em là em mang thai rồi sao? Là con của thằng khốn Bạch Nhược Quân đó sao?”
Lời của Ninh Lâm vừa dứt Tống Mạn An liền nhìn qua Đặng Trạch Minh đang ngơ ngác mờ mịt thông tin không hiểu như tạc tượng đứng đó mà gượng cười: “Lâm Lâm, chuyện của Nhược Quân anh đừng nhắc nữa!”