Tống Mạn An có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến việc Bạch Nhược Quân sẽ thừa nhận cô, thừa nhận đứa con của cô, nhưng biết làm sao được cô cũng chẳng thể phủ nhận dòng máu của người đàn ông này đang chảy trong người con của cô.
Vẫn còn đang lặng người suy ngẫm thì bất chớt cánh cửa phòng lại có tiếng động, Tống Mạn An trong tức khắc liền nhanh tay quệt đi nước mắt, cô gắng bình tâm, khóe môi cong nhẹ thành hình mà nhìn ra hướng cánh cửa: “Minh Minh, anh không ngủ sao mà còn vào đây?”
“Em vẫn còn chưa ăn gì! Nào lại đây đi, ăn một chút!” Vừa nói Đặng Trạch Minh vừa mở đèn lên, sau đó lại bê khay thức ăn đặt xuống bàn rồi sau đó mới đi đến chỗ của Tống Mạn An, anh cúi nhẹ người đỡ lấy cô: “Sao lại chạy qua đây ngồi đến đèn cũng không bật!”
“Chỉ là em muốn hít thở một chút không khí trong lành thôi!” Bàn tay quơ nhẹ, Tống Mạn An không thành thật mà nói bừa một lý do.
Khóe môi cong nhẹ, Đặng Trạch Minh cảm thấy Tống Mạn An nói dối quá vụng về: “Em hóng gió kiểu gì mà đến cửa cũng không mở?”
“Ngắm trăng.... Em ngắm trăng!” Mi mắt chớp chớp liên hồi Tống Mạn An lắp bắp.
Cúi nhẹ người nhìn qua khung cửa sổ, Đặng Trạch Minh xoa nhẹ lấy đầu Tống Mạn An: “May cho em hôm nay quả thật có trăng!”
Bước thêm vài bước chân, Đặng Trạch Minh đã đưa được Tống Mạn An đến sofa, anh nhẹ đỡ lấy người cô sau đó lại cẩn thận chòm người lấy thêm một cái gối mềm kê sau lưng cho Tống Mạn An rồi mới bảo: “Nào, em ngồi xuống đi!”
Đỡ Tống Mạn An ngồi xuống rồi, Đặng Trạch Minh cũng liền ngay sau đó cũng ngồi luôn xuống bên cạnh, anh chòm người bưng chén cơm trắng lên, cẩn thận gỡ xương cá rồi mới gắp bỏ váo chén đưa đến trước mặt cho Tống Mạn An: “Em ăn đi!”
Nhìn chén cơm trên tay của Đặng Trạch Minh, Tống Mạn An cảm thấy hơi ngán mà lắc đầu: “Em không thấy đói!”
“An An, em không đói thì cũng ăn chút vì bé con của mình đi chứ?” Đặng Trạch Minh đưa tầm mắt xuống phần bụng của Tống Mạn An mà dụ dỗ.
Bàn tay nhỏ lại theo thói quen mà sờ vào bụng mình, Tống Mạn An cúi nhẹ đầu nhìn phần bụng đã nhô lên của mình khẽ gượng cười, đầu nhỏ ngẩng lên Tống Mạn An bưng lấy chén cơm từ tay của Đặng Trạch Minh, cô gắp ít cá bỏ vào miệng mà nhai, nhưng rồi không hiểu sao nước mắt lại chảy ra.
Tống Mạn An vì sợ Đặng Trạch Minh nhìn thấy mà lau vội đi, đầu hơi cúi gắng nhịn lại cảm xúc mà nhai cơm.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn bị Đặng Trạch Minh phát hiện, anh vươn tay tới bưng lấy chén cơm đang trên tay của Tống Mạn An đặt sang một bên, nâng nhẹ cằm cô lên anh lặng người mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, chòm người ôm nhẹ lấy cơ thể đang không ngừng run lên của Tống Mạn An mà dỗ dành: “An An nếu quên được thì quên đi...”
“Còn không... Chỉ cần em muốn, nhất định anh sẽ đưa em đến gặp cậu ta nói rõ mọi chuyện....”
Đáy mắt ánh lên thập phần khó hiểu, Tống Mạn An cô rõ ràng chưa bao giờ nói muốn đem con của mình đến gặp Bạch Nhược Quân.
Cô tránh anh còn chưa kịp nữa là....
Tống Mạn An nghĩ xong rồi liền đẩy nhẹ người của Đặng Trạch Minh ra khỏi cơ thể mình, cô có phần hơi loạn mà quýnh lên đưa bàn tay gạt đi nước mắt, đôi mắt hoe hoe đỏ cô đối diện với Đặng Trạch Minh nghiêng nghiêng nhẹ đầu: “Minh Minh anh biết mà phải không?”
“Em bao lâu này vẫn luôn trốn tránh vì sợ gặp lại anh ta... Bây giờ vì chút chuyện riêng của anh ta mà em lại ra mặt sao?”
Hai tay vịn chặt lấy bã vai của Tống Mạn An, Đặng Trạch Minh lay lay nhẹ người của cô mà thức tỉnh: “An An, em dối gạt lòng mình mãi có vui không?”
“Là ai hôm nay nhìn thấy cậu ta tay trong tay mới người phụ nữ khác mà nhất thời mất đi lý trí lẫn khả năng kiểm soát hành vi của bản thân mình?
“Là ai ngốc nghếch ngồi trong bóng tối khóc một mình rồi bảo là mình ngắm trăng...”
“Là ai....”
“Đặng Trạch Minh! Em không muốn nghe nữa!” Lời của Đặng Trạch Minh nhất thời làm cho Tống Mạn An không thể tin vào hành vi của bản thân mình mà đưa tay lên bịt kín lấy hai tai mình liên tục mà lắc đầu.