“Lý Vy cô...” Bạch Nhược Quân bỗng nhiên cứng họng đến một lời cũng chẳng thể phản bác, vì cơ bản lời của Lý Vy nói đúng, là do Bạch Nhược Quân anh ngu ngốc nên mới khiến cho Tống Mạn An tổn thương đẩy cô đến bước đường cùng phải bỏ nhà trốn đi.
Khóe môi cười nhạt, Lý Vy vỗ vỗ nhẹ vào vai của Bạch Nhược Quân: “Anh đừng có vội nóng nảy, em còn chưa nói hết cơ mà!”
Thu bàn tay của mình về, Lý Vy phủi phủi nhẹ nhàn nhã mà nói tiếp: “Thật ra lần này quay về vốn dĩ em chẳng muốn tìm anh làm gì đâu, ban đầu đến bệnh viện là vì nghe Lâm Lâm gặp chuyện”
“Nhưng đến rồi lại chẳng thấy đâu, lại vô tìm gặp anh ở đó, dù sao anh cũng đang tìm Lâm Lâm, lại còn muốn giết anh ấy, ở bên cạnh anh vừa có tin tức vừa tìm cách bảo vệ được Lâm Lâm, như thế cũng chẳng có thiệt thòi gì cả!” Nhún nhẹ vai Lý Vy lùi nhẹ bước chân ra xa chỗ của Bạch Nhược Quân, mi mắt hướng về chỗ của Ninh Lâm thành câu: “Vì Lâm Lâm đến người em cũng còn có thể lên kế hoạch hủy hoại được thì những việc khác đâu có xá gì!”
Bước chân lùi đến chỗ của Ninh Lâm thì dừng, Lý Vy bất ngờ bám chặt lấy tay anh, nghiêng nhẹ đầu: “Lâm Lâm anh có thấy cảm động vì tình yêu mà em dành cho anh không? Em đã dùng toàn bộ những gì mình có để đánh đổi rồi lại sao anh vẫn không chịu nhìn em?”
Thêm lần nữa cự tiệt, Ninh Lâm rút cánh tay của mình ra nhưng lần này lại bị Lý Vy xiết quá chặt đến nổi không cách nào mà rút ra được, bất lực anh càu nhàu: “Lý Vy, tôi bảo rồi tình yêu của cô quá đáng sợ tôi không nhận nổi!”
“Cô tốt nhất nên đi đầu thú đi, pháp luật ắt sẽ khoan hồng với những người biết quay đầu!”
“Lâm Lâm, em đã làm gì có lỗi mà anh bắt em đi đầu thú, rõ ràng em chỉ là đang bảo vệ tình yêu chính đáng của mình thôi mà!” Mi mắt đã hoe hoe đỏ, Lý Vy kéo mạnh cánh tay của Ninh Lâm trách móc.
Cả cơ thể đều bị người mình không thích níu kéo, Ninh Lâm bất lực nhưng lại chẳng biết phải đối xử thế nào với một người con gái, mà chỉ biết cố giải bày lòng mình: “Lý Vy, cô như thế này mà gọi là yêu sao? Cô là đang biện minh cho hành động sai trái của mình mà thôi!”
“Nghe lời tôi buông bỏ đi!”
Khóe môi cong lên đầy bỡn cợt, Lý Vy buông Ninh Lâm ra bước một bước đứng đối diện anh giương cao đôi mắt có chứa hi vọng: “Em nghe lời anh, có phải anh sẽ chấp nhận em không?”
Chấp nhận?
Ninh Lâm anh điên chắc mà đi chấp nhận một người như Lý Vy cô.
“Lý Vy, cô nghĩ thế nào mà lại nói rằng tôi sẽ chấp nhận cô chứ?”
“Lâm Lâm nhưng em yêu anh!” Bàn tay của Lý Vy cố tình với lấy bàn tay của Ninh Lâm chân thành mà nói lời yêu.
Nhưng rồi lần nữa lại bị Ninh Lâm phủ phàn từ chối: “Lý Vy, tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu!”
“Nếu cô bảo cô yêu tôi vậy thì vì tôi đi đầu thú đi, tôi sẽ xem đó là một lời chứng minh cho tình yêu của cô!”
Lời Ninh Lâm vừa dứt, Lý Vy liền bật cười thành tiếng mà hất mạnh bàn tay của Ninh Lâm ra lớn tiếng: “Lâm Lâm chung quy anh vẫn muốn đẩy em vào con đường chết thôi đúng không?”
“Em thì yêu anh nhiều như thế, vì anh mà làm tất cả, ấy vậy mà thứ em nhận lại được chỉ là một câu, khuyên em đi đầu thú lập đi lập lại hết lần này đến lần khác!”