“Em thì yêu anh nhiều như thế, vì anh mà làm tất cả ấy vậy mà thứ em nhận lại được chỉ là một câu khuyên em đi đầu thú lập đi lập lại hết lần này đến lần khác!”
“Anh như thế là sao hả Lâm Lâm?”
“Lý Vy cô nghe không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu, tôi đã bảo là tôi không yêu cô. Còn cô bày ra nhiều trò như thế, có tội thì nên đi đầu thú đó không phải là việc đương nhiên à?” Ninh Lâm dường như đã thật sự rất bất lực trước Lý Vy mà cố kiềm lòng kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa.
Hai lòng bàn tay nóng ấm đưa lên vịn lấy hai bã vai của Lý Vy, Ninh Lâm thật tình khuyên nhủ: “Nghe lời tôi đi Lý Vy, quay đầu chưa bao giờ là quá muộn cả!”
Khóe môi cười mỉa, Lý Vy hất mạnh bàn tay của Ninh Lâm ra khỏi người mình lớn giọng: “Lâm Lâm anh nghe cho rõ đây, Lý Vy này ngày hôm nay có chết trước mặt anh đi chăng nữa thì anh cũng thì đừng mơ đến việc khuyên được em đi đầu thú!”
Lời nới vừa dứt hành động nhanh như thoắt, bất ngờ Lý Vy chụp lấy cây súng được vắt ở lưng quần của Ninh Lâm mà khi nảy ôm tay anh cô ra đã để ý đến.
Họng súng cứ thế không chút nương tình mà chỉa thẳng lên đầu của Ninh Lâm.
“Lý Vy!” Một tiếng kêu thất thanh bất chợt vang lên, Bạch Nhược Quân xê dịch vị trí mà đi về hướng của Lý Vy, nhưng rồi lại bị cô ta điên cuồng mà thét lên: “Anh mà bước thêm một bước, tôi ngay lập tức bắn nát đầu Lâm Lâm!”
“Lý Vy, cô điên rồi sao? Vài giây trước cô còn bảo yêu cậu ấy? Hành động bây giờ của cô như vậy là yêu sao?” Bạch Nhược Quân đứng một bên chân tuy không dám bước đến nhưng miệng vẫn luôn thật tâm khuyên ngăn Lý Vy.
Khóe mắt chảy dài một giọt lệ, Lý Vy nhìn Bạch Nhược Quân mà cười: “Yêu?”
“Đúng tôi yêu Lâm Lâm đấy! Nhưng Lâm Lâm lại cố chấp không chịu nhìn tôi thì biết phải làm thế nào!”
“Sống không yêu tôi vậy nếu cùng nhau chết đi biết đâu được anh ấy lại đổi ý yêu tôi thì sao?”
“Ninh Lâm tôi dù có đầu thai trăm kiếp thì cũng chẳng bao giờ yêu cô đâu Lý Vy!” Lời của Ninh Lâm vừa dứt Lý Vy liền ngay tức khắc quay đầu nhìn anh, mi mày nhíu lại, đôi mắt mang đầy thất vọng: “Lâm Lâm anh làm sao có thể tuyệt tình với em như thế được cơ chứ?”
“Anh nói yêu em đi.... Không.... Anh nói chấp nhận em thôi cũng được, em nhất định sẽ bỏ súng xuống ngay lập tức!”
“Cái chết cũng không thể nào uy hiếp được tôi quy thuận cô đâu Lý Vy à? Có giỏi thì cô giết chết tôi luôn đi!” Ánh mắt ánh lên đầy vẻ thách thức, Ninh Lâm chính là muốn chống đối lại Lý Vy đến cùng, dù chết cũng nhất quyết không sỉ nhục tình yêu của bản thân mình.
Chính vì những lời vô tình này của Ninh Lâm mà làm cho Lý Vy đã điên lại còn điên hơn, cô ta như phát tiết lên mà ghì mạnh họng súng: “Lâm Lâm lời vừa rồi em xem như chưa nghe thấy, anh có một cơ hội để nói lại!”
“Lý Vy vô ích thôi!” Ninh Lâm vừa nói vừa lắc đầu, còn cố tình đưa tay lên nắm chặt lấy họng súng ghì giọng ý đã quyết: “Bắn đi!”
Thật ra sức của Ninh Lâm có thể dễ dàng cướp lại khẩu súng trên tay của Lý Vy, nhưng rồi cuối cùng Ninh Lâm lại chọn cách dung túng cho hành động của Lý Vy, chỉ vì muốn đổi lại một cuộc sống trong sạch cho người anh yêu mà hạ quyết tâm lần nữa: “Nếu giết tôi có thể chữa lành vết thương trong lòng cô, có thể khiến cô tha cho cuộc sống của An An, khiến cho An An không còn phải thấy những cơn ác mộng đẫm máu lúc nửa đêm rồi tự trách bản thân mình nữa, thì cô cứ bắn đi!”