“Lâm Lâm anh cuối cùng cũng là vì con nhỏ đó mà chọn đối đầu với em có đúng không?” Lý Vy một mực vẫn không chịu chấp nhận, hết lần này đến lần khác hỏi lại Ninh Lâm, với hi vọng mong manh biết rằng là điều không thể nhưng vẫn muốn anh cho mình một câu trả lời vừa ý nhất.
Như một lời nhắc nhở cuối cùng Ninh Lâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Vy mà hướng anh mắt mình nhìn sang Bạch Nhược Quân đang đứng đó, hạ giọng: “Nhược Quân mày tốt nhất đừng tìm An An nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy, hiện tại em ấy sống rất hạnh phúc, không có mày em ấy hạnh phúc hơn rất nhiều”
“Nếu muốn gặp mày em ấy sẽ tự khắc đến!”
“Đừng tìm em ấy!”
Lời nhắn nhủ đối với Bạch Nhược Quân vừa dứt, Ninh Lâm thu hồi ánh mắt của mình về, hạ tầm mắt lời cuối cùng dứt khoát: “Thức tỉnh được Lý Vy cô tôi nguyện ý!”
Cùng lúc đó một phát súng vang lên thật khinh hoàng, máu trong tức khắc đã bắn tung tóe bám lên khắp cơ thể của Lý Vy.
Bạch Nhược Quân bên cạnh chỉ kịp thét lên một tiếng “Ninh Lâm” rồi chạy đến nhưng tất cả đã quá muộn, Ninh Lâm đã đổ gục xuống nền gạch, mắt nhắm, môi nở nụ cười.
Mùi máu tanh bấy giờ sộc thẳng lên mũi, nhìn cảnh tượng Ninh Lâm từ từ ngã ra nền gạch ngay trước mắt, Lý Vy cả người như chết sửng trân trân cứng đơ không còn có lấy một biểu cảm, một tiếng ụych lớn vang lên chấm dứt sự sống của Ninh Lâm.
Lý Vy tay chân bắt đầu bủn rủn mà khụy xuống bên cạnh Ninh Lâm, cô ta run rẩy vươn tay mà ôm lấy Ninh Lâm lay lay nhẹ, mi mắt chảy dài một dòng lệ cay, cô ta lắp bắp: “Lâm Lâm... Lâm Lâm anh điên rồi sao? Tại sao lại đối xử với bản thân của mình như thế? Anh chết đi rồi em biết phải làm sao? Lâm Lâm anh tỉnh lại đi....”
Đứng bên cạnh nhìn xuống Bạch Nhược Quân chỉ biết lặng người đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà nén đau thương ở trong lòng, dù sao Ninh Lâm đối với Bạch Nhược Quân anh cũng từng là những kỉ niệm đẹp nhất, có hận, nhưng chưa bao giờ Bạch Nhược Quân anh nghĩ đến việc Ninh Lâm sẽ giết chết Ninh Lâm, hay nhìn Ninh Lâm bỏ mạng trước mắt mình như thế này cả.
Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, đầu đạn ghim thẳng vào đầu, chết trong tức khắc, không có thời gian cứu chữa!
Lý Vy cứ ngồi thừ dưới nền gạch ôm lấy xác của Ninh Lâm bàn tay nhuốm đầy máu khẽ vuốt ve khuôn mặt anh mà cười: “Lâm Lâm anh chưa bao giờ suy nghĩ cho em một chút nào cả!”
“Anh dùng mạng của mình ra để đổi lấy bình an cho Tống Mạn An, vậy cô ta có bao giờ chịu nhìn anh chưa?”
“Rõ ràng anh và em đều giống nhau yêu người không yêu mình dù biết nhưng vẫn cố chấp. Cuối cùng tổn thương chỉ mỗi bản thân mình nhận lấy”
“Rõ ràng bất công như thế tại sao người ta vẫn cứ đâm đầu vào yêu người không yêu mình chứ?”
“Tại sao có chết cũng không ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nhìn về một người vẫn luôn chờ mình chứ hả Ninh Lâm?”
Cúi đầu chạm nhẹ đôi môi lên nơi vẫn còn đang không ngừng rỉ máu của Ninh Lâm một nụ hôn, nhỏ lên một giọt lệ ấm nóng ở khuôn mặt anh, Lý Vy khẽ cong nhẹ khóe môi, lòng bàn tay nâng cây súng bên cạnh lên chỉa thẳng vào đầu mình một lời cuối cùng trước khi có một phát súng nửa vang lên: “Lâm Lâm chờ em!”
Bạch Nhược Quân bấy giờ như chết lặng, tất cả đều diễn ra quá nhanh anh không cách nào phản ứng kịp, Lý Vy cũng trút hơi thở cuối cùng, nắm chặt tay mà ngã lên người của Ninh Lâm.
Vừa hay lúc này bên ngoài cũng có hai bóng người hướt hải chạy đến, một tiếng nỉ non yếu ớt của một người phụ nữ vang lên vừa hay rất quen thuộc đối với Bạch Nhược Quân: “Ninh Lâm!”