Bất ngờ, Bạch Nhược Quân lại giật mạnh dây truyền nước trên tay của mình ra mà quẳng sang một bên, vén vội tấm chăn trên người, chân trần mà xông ra khỏi phòng bệnh, chạy dọc theo hướng hành lang như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhưng rồi chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ, lòng bàn chân tấy đỏ đầy vết cắt rỉ máu, Bạch Nhược Quân mới nhìn thấy được một bóng lưng quen thuộc đang rảo từng bước từng bước thong dong trên vỉa hè.
Khóe môi cong nhẹ, vết thương hiện tại cũng không đủ làm cho Bạch Nhược Quân cảm thấy vướng víu, anh chạy đến bên cạnh của Tống Mạn An lôi nhẹ lấy cổ tay cô, lắp bắp: “An An...”
Đang đi bị người ta níu giữ, Tống Mạn An khó chịu ra mặt mà cau mày, xoay người trực diện với Bạch Nhược Quân hạ giọng: “Anh đang làm cái gì vậy? Lôi lôi kéo kéo! Mau buông cổ tay của tôi ra đi!”
Bị Tống Mạn An cự tiệt, Bạch Nhược Quân cũng không cảm thấy có gì đó quá lạ lẫm mà buông nhẹ cổ tay của Tống Mạn An ra rồi sau đó cũng liền thu cánh tay của mình về, gượng cười mà nhị nét mặt đã trở nên gai gốc của Tống Mạn An nhỏ giọng: “An An, em không thể thử cho anh thêm một cơ hội nữa được sao?”
Bạch Nhược Quân bỗng nhiên không hiểu, tại sao sau lời nói vừa thốt ra của mình, Tống Mạn An lại bật cười thành tiếng trân trân mà nhìn anh đến mi mắt cũng chẳng chớp.
Nhưng rồi giây sau khi lời của Tống Mạn An vừa cất lên Bạch Nhược Quân đã nghe hiểu cô là đang cười vì cái gì, cô cười vì cảm thấy lời của anh quá đỗi vô liêm sỉ, quá đỗi nực cười:“Bạch Nhược Quân, sau tất cả những gì mà anh đã từng đối xử với tôi và những người xung quanh anh, anh nghĩ rằng ai có đủ bao dung mà chấp nhận cho anh thêm cơ hội?”
“Thế còn con của chúng ta thì sao?” Mi mắt đảo nhanh xuống phần bụng của Tống Mạn An, Bạch Nhược Quân chắc nịch khẳng định đứa bé trong bụng cô là con của mình.
Tống Mạn An nghe thấy thế mặt mày cũng liền tái xanh, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên ôm lấy phần bụng của mình, chân lùi về phía sau một bước, nét miệng lúng túng, mà thốt ra lời tự vạch trần: “Sao anh lại biết....”
Bạch Nhược Quân vốn là vì túng quá nên mới tìm cách gỡ rối, cũng nhân cơ hội muốn gỡ luôn khuất mắc mấy hôm nay trong lòng mình nên mới nhìn trúng vào cái thai của Tống Mạn An.
Ấy vậy mà kết quả lại hơn cả mong đợi, Bạch Nhược Quân trước thái độ cùng lời nói nửa vời của Tống Mạn An mà càng thêm khẳng định cái thai này đích thực là con của Bạch Nhược Quân anh, không thể lẫn vào đâu được.
Nét mặt thoáng chóc đã trở nên có sức sống hẳn, Bạch Nhược Quân bước tới nhân cơ hội Tống Mạn An vẫn còn đang đơ người ôm lấy cái thai trong bụng mình mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô gỡ khỏi phần bụng: “An An, một đứa trẻ cũng đâu thể lớn lên mà không có ba được đúng không? Sau này con hỏi em giải thích với nó như thế nào? Con là của chung, em cũng đâu thể nào cấm anh chăm sóc nó đúng không?”
Ánh mắt chân thành nhưng lại mang theo sự ràng buộc Bạch Nhược Quân giống hệt như đang ép buộc Tống Mạn An: “An An, quay về bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau chăm lo cho con có được không em?”
“Em cũng đâu thể ở nhờ nhà của Đặng Trạch Minh mãi như thế được, anh ta cũng cần có cuộc sống riêng của mình nữa mà!”
“An An, em với con về nhà cùng anh đi có được không?”