Chỉ còn lại một sự lo lắng lẫn kinh hãi đến tột độ, Tống Mạn An loạng choạng mà lôi điện thoại từ trong túi áo ra, bàn tay run rẫy cứng ngắt đến nổi chẳng thể mở khóa điện thoại.
Xoảng.
Một tiếng động vang lên, chiếc điện thoại trên tay Tống Mạn An không ngờ lại vô lực mà rơi xuống vỉa hè.
Là do cô quá gấp gáp nên mới chẳng thể làm chủ hành động.
Vội nhặt chiếc điện thoại lên, Tống Mạn An lần này đã có thể bình tĩnh hơn mà gọi được xe cứu thương của bệnh viện đến.
Trong thời gian chờ, Tống Mạn An liên tục dùng bàn tay nhỏ đã run lên bần bật của mình mà xoa xoa vào lòng bàn tay đã lạnh toát không còn chút máu của Bạch Nhược Quân.
Thời gian cấp cứu vừa hay kịp lúc, Bạch Nhược Quân lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tạm thời không may mắn như lần trước, anh đã hôn mê đã hơn hai ngày liền chưa thể tỉnh.
Hôm nay đã là ngay thứ ba Tống Mạn An ra vào bệnh viện để thăm nom anh, tình trạng của cô vì thế mà cũng có phần hơi mệt mỏi, ngồi bên cạnh giường bệnh, Tống Mạn An vươn nhẹ bàn tay nhỏ chỉnh chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người của Bạch Nhược Quân trầm ngâm nhìn anh tĩnh lặng khép mi trên giường mà lên tiếng: “Bộ kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao hả Nhược Quân?”
“Mà hiện tại dù ở đâu làm gì cũng chẳng thể xóa sạch được sự hiện diện của anh vậy?”
“Lúc tôi cần anh nhất thì anh lại chọn cách tra tấn để nhấn chìm cuộc đời tôi vĩnh viễn vào trong bóng tối!”
“Còn lúc tôi tưởng chừng như bản mình đã có thể vượt qua được những ám ảnh của quá khứ rồi thì anh lại tiếp tục xuất hiện phá vỡ đi toàn bộ mọi sự cố gắng mà tôi đã chuẩn bị!”
Khóe môi nhếch nhẹ một đường cong đầy giễu cợt, Tống Mạn An bật cười thành tiếng chăm chăm ánh mắt trên người của Bạch Nhược Quân đến hoe hoe đỏ mà thốt ra: “Ông trời đúng cũng thật là biết cách trêu đùa mà! Dù thế giới có rộng lớn đến mấy vẫn dụng tâm mà để tôi gặp được một người như anh chứ?”
Lời Tống Mạn An vừa dứt khỏi đầu môi dường như vượt qua khỏi tình cảnh hiện tại đánh thức tâm trí mà lại lọt hẳn vào trong tầm tai của Bạch Nhược Quân, khiến cho anh nhíu nhẹ mày, bàn tay lớn đang truyền dịch khẽ động, mi mắt lờ đờ hé mở đầy khó khăn.
Giây phút mà ánh mắt của Bạch Nhược Quân mở to cũng là lúc Tống Mạn An chột dạ, giật mình, thu hồi tầm mắt kể cả những giọt lệ lưng tròng chưa thể rơi trên mi mắt của mình nuốt ngược chúng tất cả vào trong mà nhích người ra xa Bạch Nhược Quân một chút, lạnh giọng mà lên tiếng: “Tỉnh rồi sao?”
Vừa tỉnh, người còn mệt mỏi, Bạch Nhược Quân chưa kịp nhận thức xung quanh, đến cả khuôn mặt của Tống Mạn An gần như thế mà cũng nhòa đi không thể rõ.
Mi tâm khẽ động, tốn một chút thời gian để có thể lấy lại ý thức, khi mà đầu óc đã đủ tỉnh táo, bóng hình lọt ngay vài tầm mắt của Bạch Nhược Quân là hình ảnh của Tống Mạn An.
Cho dù chỉ là thương hại, thì bấy giờ Bạch Nhược Quân cũng thật hi vọng Tống Mạn An có thể mở miệng nói với anh một lời yêu thương nhưng đáng tiếc thứ anh nhận lại chỉ là một lời hỏi thăm đầy thờ ơ cho có lệ vẫn còn đang vang vọng bên tai mà thôi.
Nhưng rồi dù sao, khi tỉnh lại vẫn còn có thể nhìn thấy Tống Mạn An ở đây, bên cạnh mình đã là một may mắn rồi.
Tâm tư trút đi lòng riêng nhỏ, khóe môi nhợt nhạt, Bạch Nhược Quân gượng cười nhìn nét mặt có phần hơi hốc hác của Tống Mạn An mấp máy cánh môi đầy khó khăn quan tâm: “Em ốm đi nhiều rồi thì phải!”
“Là do thức đêm chăm anh sao?” Một câu hỏi vừa thốt ra khỏi đầu môi, Bạch Nhược Quân đã thấy rõ sự ngốc nghếch của bản thân mình, là do anh đã hy vọng quá nhiều đối với một việc mà anh biết chỉ là vọng tưởng của riêng mình.