Mỗi ngày tôi đều sẽ bị tra tấn bởi cảnh tượng này.
Từng giây từng phút một, ông trời đều như muốn nhắc nhở tôi rằng, đang có một nam thần tương lai đẹp trai lóa mắt ngồi cạnh mình.
Cậu ta giống như một hằng tinh tỏa ra ánh sáng phủ kín thế giới của tôi, khiến tôi như biến thành không khí khi ở bên cạnh, khiến người khác không nhìn thấy được tôi, cho dù lúc họ chụp ảnh thì tôi luôn bị dính vào khung hình.
Mỗi lần tôi xuất hiện bên cạnh cậu ta, không phải vì tôi là fan cuồng theo đuổi thần tượng hay mấy em gái mê trai gì đâu, mà là vì tôi vốn không thể thoát khỏi cậu ta được! Ngày nào cậu ta cũng xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng tôi như gà trống gáy sáng, gọi tôi dậy, sau đó nhân tiện ăn chực luôn bữa sáng tại nhà tôi.
Cậu ta chính là Bạch Mặc, bạn nối khổ từ thuở cởi truồng tắm mưa cho đến lúc trưởng thành của Tô Linh tôi.
Lại nói, thuở nhỏ chúng tôi thường tắm chung với nhau, cậu ta từng vỗ mặt tôi, tôi cũng từng tóm lấy “thằng em” của cậu ta, cậu ta cắn má tôi, tôi đạp mông cậu ta.
Chúng tôi là kiểu bạn nối khổ, bạn chí cốt mà giới tính hoàn toàn mơ hồ như vậy đấy.
Tôi chỉ cầu mong nhanh chóng đậu đại học để thoát khỏi cái tên biết rõ lịch sử hắc ám của mình.
“Cậu ấy đẹp trai quá đi...” “Ngày nào cũng được thấy cậu ấy ở đây...” “Cậu ấy là học sinh lớp 12 của trường cấp ba Thanh Lam.
Nhìn nè, có thông tin của cậu ấy trên Nam Thần đó!” Nam Thần là app phát hiện trai đẹp trong dân gian.
Những người xuất hiện trên đó không phải là các sao nam đang nổi tiếng, mà là những chàng trai bình thường xung quanh chúng ta.
App này cũng quyết không cho phép bất kỳ nhóm nhạc nam nào quảng cáo trên đây.
Đương nhiên những trai đẹp nằm trong top 100 ở app này thường là những Tinh Tộc.
Tinh Tộc không phải là để chỉ con nhà nòi trong gia đình nghệ thuật, mà là những kẻ có dị năng! Đó là cách gọi mà chúng tôi dành cho những người có siêu năng lực trên thế giới này.
Năm đó, sau khi luồng năng lượng vũ trụ bí ẩn đột nhiên quét qua các thành phố nằm trên vĩ tuyến 30 độ Bắc của Trái đất này như một cơn gió, thì các thiếu niên từ mười ba đến hai mươi tuổi đều bắt đầu xuất hiện siêu năng lực, bộ gen của họ cũng lặng lẽ biến đổi.
Do luồng năng lượng ấy đến từ vũ trụ, cũng có thể hiểu là từ một chòm sao, tinh vân hoặc tinh vực nào đó mà chúng ta chưa biết tên, cho nên các nhà khoa học gọi nó là tính năng thần bí.
Những người bị biến đổi bởi bức xạ tinh năng ấy sẽ được gọi là Tinh Tộc.
Họ là con của sao trời.
Mặc kệ ra sao thì tôi cũng cảm thấy cách gọi Tinh Tộc này khá là ngầu.
“Mỗi ngày có thể ngồi cùng chuyến tàu điện với cậu ấy thật là hạnh phúc quá...” Tiếng bàn luận vẫn chưa dứt.
Nói thật lòng thì tôi rất ghen tị.
“Đúng đó, đúng là không có nhiều nam sinh bình thường có thể đứng trong bảng xếp hạng của Nam Thần đâu...” “Các cậu nói xem cậu ấy có siêu năng lực không?”.
“Chắc không đâu...
Nếu có thì cậu ấy đã không học ở trường cấp ba bình thường, mà học ở Học viện Tinh năng(*) rồi...” Tôi trợn trắng mắt, quả thật chịu hết nổi.
Tôi rất muốn nói cho bọn họ biết rằng, mấy em đừng có mê tên này nữa! Cậu ta chỉ là một tên ngốc bị ảo tưởng sức mạnh mà thôi! Bạch Mặc biết tất cả lịch sử đen tối của tôi, đương nhiên tôi cũng biết quá khứ đen thùi lùi của cậu ta.
Chỉ có mình tôi biết được, trừ cái vẻ ngoài giống với các nam thần ra thì cậu ta HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MẪU NÀO DÍNH DÁNG ĐẾN NĂM THÂN CÁ! Cậu ta vốn chẳng phải nam thần gì cả, mà phải gọi là nam thần kinh! Nếu các cô tiếp xúc với cậu ta, chỉ cần nửa phút thôi, tôi tin chắc các cô sẽ hoàn toàn vỡ mộng bởi con người thật của cậu ta.
Tôi liếc xéo qua, nhưng chỉ thấy được huy hiệu của trường chúng tôi đang cài trên ngực áo cậu ta.
Được rồi, cậu ta cao hơn tôi, tận một mét tám, mỗi lần liếc nhìn cái bản mặt của cậu ta đều khiến tôi thấy mỏi cả mắt.
Bạn thử nghĩ đi, bạn sẽ phải luôn giữ cho nhãn cầu nghiêng lên trên một góc không nhỏ cơ mà.
Mặt V-line, da trắng nõn, căng bóng tự nhiên, đôi môi mỏng với cánh môi hồng hào tươi mọng hơi dầu lên.
Cái mũi thon nhỏ, lại rất cao và thẳng.
Kế tiếp là đôi mắt đen láy.
Con người của cậu ta rất đen, rất sáng, đen thuần khiết chứ không giống với đôi mắt màu nâu cà phê của tôi.
Đôi mắt của cậu ta chính là thứ mà tôi hâm mộ nhất.
Tôi thích những đôi mắt đen tuyền, bởi tôi cảm thấy đôi mắt như vậy trông sâu thẳm và bí ẩn giống như đặt cả vũ trụ vào hốc mắt, khiến người ta dù nhìn bao lâu cũng không cách nào dời mắt.
Màu mắt đó tựa như có một ma lực thần kì, sẽ hút chặt trái tim bạn.
Tương xứng với đôi mắt đó là lông mi dài rậm cùng hàng mày thanh mảnh cân đối.
Ngũ quan của cậu ta tinh xảo giống như vừa sinh ra đã được thượng để cẩn thận điêu khắc, để cậu ta trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn và cũng là nhân vật trung tâm trong các bức ảnh tập thể từ thuở nhỏ.
Ông trời ban cho cậu ta một đôi mắt mê người, nhưng tên ngốc này lại không hề biết tận dụng.
Đáng lẽ đôi mắt của cậu ta nên toát ra thứ sắc thái có thể làm tim người ta đập rộn ràng khi chạm phải, giống như ánh mắt quyến rũ của nhóm nhạc nam trên màn hình ở ga tàu điện ngầm vừa nãy mới phải.
Mà cậu ta thì sao? Luôn đờ đẫn nhìn về phía trước, trong mắt không có tí tẹo cảm xúc nào hết, trong hệt như mắt cá chết! Cậu ta đeo tai nghe phiên bản giới hạn của bộ anime đang nổi, lờ đờ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng chớp mắt là vì nhìn lâu nên mắt khô.
Bị mấy cô gái xung quanh nhìn ngắm, có người còn chụp ảnh trộm mà cậu ta chẳng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước với cái mặt mộc ngàn năm không thay đổi.
“Tu tu tu..” Bỗng nhiên, tiếng chuông báo tàu điện sắp vào trạm vang lên, mặt đất cũng rung nhẹ.
Lúc này, ánh mắt của cậu ta trở nên tập trung.
Sắc thái của đôi mắt bắt đầu có thay đổi rất lớn, không còn là kiểu mắt cá chết không có sức sống, mà trở nên đầy nhiệt huyết, giống như có một chùm năng lượng vũ trụ đang bốc cháy hừng hực, và cũng giống như ngọn lửa trong đôi mắt các nam chính gián đập không chết trong mấy bộ anime.
Cậu ta từ từ giơ tay lên.
Tôi trợn trắng mắt, CẬU TA LẠI THẾ NỮA RỒI! Cậu ta giơ tay ra trước mặt, khi tàu điện ngầm vào trạm thì đột nhiên nắm chặt tay lại.
Vẻ mặt cậu ta rất tập trung, như thể đang sử dụng siêu năng lực, đồng thời cũng rất đắc chí như thể đang nói, là nhờ tính năng trâu bò của tôi nên tàu điện mới dừng lại.
Mỗi ngày, chỉ có lúc này, biểu cảm trên mặt cậu ta mới hơi hơi thay đổi.
Từ lúc cật lực khởi động tính năng, cho đến khi sử dụng tinh năng rồi đến vẻ mặt thỏa mãn khi tàu điện ngầm dừng lại vì “tinh năng của cậu ta”, mỗi biểu cảm đều thay đổi một cách tự nhiên, hài hòa, liền mạch.
Tôi rất muốn cho cậu ta mười điểm diễn xuất! Tôi thật sự nên trao giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất cho cậu ta! “Đi thôi!” Tôi tiện tay đặt cái bánh bao nhân thịt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Bạch Mặc, để tránh cho fan cậu ta phát hiện ra cái bệnh ảo tưởng sức mạnh của cậu ta! Ngày nào cậu ta cũng ảo tưởng bản thân mình đã dùng tinh năng để làm tàu điện ngầm dừng lại như vậy đấy! Cậu ta cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, khóe môi hơi cong lên, đồng thời rất nhịp nhàng thu tay lại, bắt đầu gặm bánh bao.
Để giúp cho cậu ta duy trì được cái hình tượng “nam thần” mà tôi đã phải rất mệt tim mệt óc!
Sau khi mọi người lên tàu điện, tàu lại bắt đầu rời trạm.
Bạch Mặc vừa ăn bánh vừa cầm điện thoại nhắn tin.
“Tít tít.” Điện thoại của tôi rung lên, tối cau mày lấy ra xem thì thấy tin nhắn thế này: Linh, bánh bao thịt không hợp với khí chất của tớ, nhìn giống như cho chó ăn vậy.
Ba meme đầu con chó thè lưỡi.] Thấy chưa! Thấy chưa! Thấy chưa!
Cậu ta là nam thần kinh thể đó! Đã đần lại còn ảo tưởng sức mạnh! Mỗi ngày cậu ta đều thế, dù tôi đứng ngay bên cạnh, chỉ cần cúi đầu là cậu ta đã có thể nói chuyện được với tôi, thế nhưng cậu ta lại cứ phải gửi tin nhắn mới chịu được!