Bọn họ đã hoàn toàn bị bài hát cảm động cùng vũ đạo điêu luyện của nhóm nhạc nam đó hớp hồn.
Nghĩ đến lại tức.
Tại sao chúng tôi lại bị lừa bịp kiểu này hả? Vừa rồi là “mưu sát” đó! Đám học sinh này đúng là dễ mua chuộc, bảy ngày nghỉ cộng thêm một nhóm nhạc nam là đã thỏa mãn.
“Oa...
Oa...” Cả sảnh vang đầy tiếng la hét của các nữ sinh, chưa kể lần này còn cho phép mọi người dùng điện thoại di động quay chụp lại buổi biểu diễn, chắc chắn sẽ khiến cho các bạn trong trường ngưỡng mộ đổ kỵ chết mất.
Còn những nam sinh biết nhảy cũng không nhịn được, đứng một bên khoe khoang điệu nhảy battle mà họ tự cho là hay, nhưng thật ra là khiến người ta đau mắt hột.
“Em yêu anh!!! Hỏa Vi...” “Em yêu anh!!! Trạch Hải...” “Em yêu anh!!! Mộ Vũ...” “Em yêu anh!!! Mộc Thác...” “Em yêu anh!!! Tinh Phong...” Hưng Phong? (Nổi gió, phát âm giống với từ Tinh Phong, một cách chơi chữ.) Tôi còn muốn nổi sóng luôn đây.
Tôi gọi nhóm nhạc nam này là nhóm 3X cho dễ nhớ.
Nhưng mỗi lần tôi nói thế thì sẽ bị các bạn nữ kháng nghị mạnh mē.
“Cưới em cưới em cưới em đi...” Tôi vừa ăn vừa lẳng lặng nhìn các cô nàng điên cuồng.
Có thể là vì tôi thích đàn ông chững chạc cho nên không hứng thú gì với trai tơ, trai non cho lắm.
Nói chứ cả sảnh này thật sự chỉ có mình tôi đang ăn thôi à? Quả nhiên là sắc đẹp mài ra ăn được.
Có nhóm nhạc nam là mấy cô nàng đều no hết rồi, huống hồ lại còn là năm mỹ thiếu niên, đã đủ để họ no căng bụng.
“Chúng tôi cũng yêu các bạn...” Đám nam thần 3X cũng vẽ từng trái tim tặng mọi người, thật sự là làm mấy cô nàng ngọt chết mất.
Quả nhiên, mấy trái tim của bọn họ lại khiến đám fan hò hét inh ỏi.
“Bây giờ, chúng tôi sẽ tặng các bạn huy hiệu của Cục Quản lý Tinh năng phiên bản có chữ ký của chúng tôi làm kỷ niệm nhé...” “Oa...”
Đệch! Còn có huy hiệu kỷ niệm nữa! Tôi là dân cuồng huy hiệu, nên vừa nghe thế là quẳng luôn đĩa thức ăn, xông vào đám đông.
Năm chàng trai bắt đầu phát huy hiệu.
Đám người đổ ùa tới, giống như một làn sóng đẩy tôi tiến lên.
“Bốp!” Tôi bị đẩy tới trước sân khấu, đụng mạnh vào rìa sân khấu, vô số đôi tay chìa ra hai bên người tôi, có cảm giác như xuất hiện một đống cương thi vậy, trong không khí cũng tràn đầy mùi mồ hôi.
“Cho em.” Một hộp huy hiệu tinh xảo được chia ra trước mặt tôi.
Trưởng nhóm Hỏa Vĩ của nhóm nhạc nam 3X dịu dàng nhìn tôi, trong con ngươi màu đỏ xinh đẹp của cậu ta dường như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Tôi kích động nhận lấy ngay, vui vẻ sờ mó: “Cảm ơn, cảm ơn.” Hộp huy hiệu tuyệt đẹp, cảm giác khi chạm vào hoàn toàn khác xa loại hàng vỉa hè năm đồng, nó nhẵn bóng, mát lạnh, giống như được làm từ thứ kim loại đặc thù tỏa ra ánh lam thẩm tự nhiên.
Trên bề mặt chiếc hộp còn khắc tên và hình tòa nhà của Cục Quản lý Tinh năng, kèm theo đó là cả ngày tháng một cách tinh tế, giống hệt như huy hiệu kỷ niệm.
Hỏa Vĩ chia tay với tôi, nói với vẻ thân thiện: “Đi qua sân khấu để xuống nhé.” Sau lưng tôi vẫn là dòng người xô đẩy không ngừng, tôi và các cô gái ở hàng đầu tiên đều bị chen lấn, hoàn toàn không thể di chuyển được.
Tôi chưa kịp nắm tay Hỏa Vĩ thì một cô gái khác đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay cậu ta.
Hỏa Vĩ cười với cô ta, kéo cô ta lên sân khấu.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã bị cô gái đó ôm lấy, ôm chặt cứng luôn! Mọi chỗ trên thân thể đều dính chặt lấy cả người anh bạn Hỏa Vĩ kia.
Từ góc độ của tôi, có thể nhìn rõ gương mặt xanh mát của Hỏa Vĩ.
Nhưng hiển nhiên cậu ta phải giữ hình tượng, nên không thể nào thẳng tay đẩy người ta ra giống như người thường như chúng tôi.
Cậu ta chỉ có thể tiếp tục bị ôm, nhưng cũng đã đưa mắt ra hiệu cho viên cảnh sát đứng bên sân khẩu.
“Bỏ chồng tạo ra...” Đột nhiên, một cô gái khác xông lên, kéo cô gái đang ôm Hỏa Vĩ ra, trình diễn màn mỹ nữ cứu mỹ nam.
Chẳng qua cái kéo này, nháy mắt đã khiến hiện trường loạn cả lên.
Đám đông bắt đầu rối loạn, có người ôm đầu tiên thì những cô gái khác cũng nhào lên sân khấu để cố sống cổ chết ôm lấy thần tượng của mình.
Cảnh sát dị năng tức thì ùa lên sân khấu, bắt đầu khống chế đám đông.
Tôi đứng ở dưới sân khấu, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm ra nhìn.
Đám nữ sinh đúng là điên cuồng.
Chẳng lẽ tôi bị chứng lãnh cảm thật? Tại sao tôi không có hứng thú gì với tất cả các minh tinh nhỉ? Hỏa Vĩ và các thành viên khác nhanh chóng rời đi.
Hỏa Vi kéo quần áo của mình với vẻ chán ghét, “Đệch! Cái mùi này, dính hết cả người tôi rồi, các cậu ngửi thử xem.” Cậu ta kéo một góc áo lên cho các thành viên khác ngửi, đám đó lập tức nó xa.
“Đừng đưa đồ độc hại qua đây!” “Thứ hay ho vậy, cậu hưởng thụ một mình là đủ rồi.
Nói không chừng cậu còn ngửi được ra mùi nước hoa gì đấy.” Mấy người khác cười xấu xa.
Hỏa Vĩ cau mày: “Cái con nhỏ đó chắc chưa từng ôm đàn ông quá, vồ như chó đói ấy...” Tôi ngu ngơ đứng bên sân khấu.
Quả nhiên thần tượng luôn có một mặt không thể để người khác biết! Đúng lúc đó, Trạch Hải đứng bên cạnh Hỏa Vĩ giật khẽ tay áo cậu ta rồi liếc mắt nhìn sang chỗ tôi.
Hỏa Vĩ bất giác nhìn sang, tức thì hai người chúng tôi cứng đờ tại chỗ.
Đôi mắt dán miếng kích mí của cậu ta và đôi mắt to tròn tự nhiên của tôi nhìn thẳng vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ trong giây lát.
Thông qua ánh mắt, chúng tôi đã xác nhận hai bên không phải gu của nhau.
Trong bầu không khí cực kỳ khó xử này, tôi quyết đoán quay người đi thẳng, vờ như không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì hết.
Tôi can đảm đi ngược dòng người, tiến về phía trước, cuối cùng đã đột phá được vòng vây!
Tôi chạy thẳng ra khỏi sảnh, phát hiện ra phía dưới tòa nhà chính là cổng lớn mà chúng tôi đã bước vào lúc đầu, ngoài công là mấy xe bus được đậu ngay ngắn.
Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy an tâm, giống như thoát khỏi ổ quỷ, trái tim trở lại vị trí ban đầu.
Tôi đi xuống bằng cầu thang thủy tinh xoắn ốc ở cạnh đó rồi đi ra phía cổng lớn, chạm mặt với đám người từ ngoài cổng đi vào.
Ngay lúc nhìn thấy họ, tôi bất giác dừng bước.
Đám người đi từ cổng vào chính là Kình Thiên, Kinh Không và ba cô gái khác.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù chạm trán.
Kinh Thiên cũng dừng bước chân ngay lúc vừa thấy tôi.
Cậu ta giơ tay lên, Kinh Không và ba cô gái kia đều dừng bước, đồng loạt nhìn sang tôi.
Rất rõ ràng, Kinh Thiên là đội trưởng của bọn họ.
Mấy cô gái đó nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi lại đồng loạt nhìn sang Kinh Thiên.
Nhìn biểu cảm của mấy cô gái đó, chắc là không biết những chuyện không vui đã xảy ra giữa tôi và Bạch Mặc cùng đội trưởng của họ trong tàu điện ngầm.
Kinh Không hậm hực ra mặt, khoanh tay trước ngực, nhíu chặt mày nhìn tôi, giống như muốn đánh tôi nhưng không đánh được nên cực kỳ bực bội.
Kinh Thiên bước đến gần, dùng cách tôi một bước chân, cằm hơi hếch lên, mắt ngó xuống tôi: “Nghe nói bạn trai đã có thức tỉnh?” Tôi thèm mà sợ mấy người.
Tôi cũng hếch mặt lên, hai tay khoanh trước ngực: “Cậu sẽ hối hận vì đắc tội Bạch Mặc!” “Xì.” Cậu ta cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường.