Mặc dù tôi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho Bạch Mặc.
Tên Bạch Ngốc đó thẳng tính như thế, sau khi đến Học viện Tinh năng, liệu ma mới như cậu ta có phải chịu thiệt hay không? Tên Bạch Ngốc này thật sự khiến tôi nhọc lòng quá.
Kinh Không đi tới bên cạnh tôi, cười hì hì, rồi thình lình làm cái vẻ mặt buồn bã: “Vợ chồng trẻ sắp chia xa rồi...
Ai bảo cô chỉ là người bình thường làm chi? Cô yên tâm đi.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm bạn gái mới cho cái tên...
Ai nhỉ?...” Cậu ta cười hì hì, rồi nhẹ nhàng nhảy lướt qua tôi, giống như cái cách tôi đã nhảy qua bên người bọn họ vào sáng nay.
Đây rõ ràng là đang trả thù trắng trợn! Trong lòng bổn cung thật sự không vui! “Đúng là ngu xuẩn!” Một cô gái có dáng vẻ chín chắn hơn trong ba cô gái kia nói với giọng trầm thấp.
Mái tóc dài xoăn đuôi nhuộm màu ombre từ phía trên màu đen chuyển sang xanh lam ở dưới, hoàn toàn che phủ dáng vẻ học sinh của bộ đồng phục trường trên người, khiến cô ta giống như một chị đại xưng hùng xưng bá trong trường học.
Cô ta sa sầm mặt nhìn tôi: “Hai người có biết lúc đó chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ không? Các người đã hại chúng tôi suýt nữa không hoàn thành nhiệm vụ!” “Hải Cơ, đừng so đo với những người bình thường này.” Một cô gái khác lên tiếng.
Cô nàng này có mái tóc ngắn gọn gàng, dưới cặp mắt kính gọng tím là đôi mắt thông minh, cơ trí.
Cô nàng liếc tôi rồi cười khẩy, “Các người vĩnh viễn không biết chúng tôi đã làm những gì cho mấy người đâu.” Cô nàng đeo kính nói xong liền lạnh lùng lướt qua tôi, giống như một chàng trai cao ngạo.
“Chúng ta đi!” Cô gái cuối cùng có bộ mặt rất đáng yêu.
Cô ta vênh mặt lên, khoác tay cô gái tên Hải Cơ sải bước đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ả cố ý huých mạnh vào cánh tay tôi làm tôi lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Tôi nặng nề mà nhìn bọn họ một lúc rồi mới quay mặt đi.
Chính vì có loại Tinh Tộc chuyên xem thường người bình thường như bọn họ, nên mới khiến cho mâu thuẫn giữa Tinh Tộc và người bình thường ngày càng gay gắt hơn.
Tôi thật sự không muốn Bạch Mặc gia nhập với bọn họ, để rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành loại người như bọn họ.
Nỗi lo lắng của tôi dành cho Bạch Mặc càng lúc càng nhiều hơn sau sự xuất hiện của những học sinh Học viện Tinh năng này.
Từng chiếc xe bus bắt đầu đưa chúng tôi trở về, nhưng lần này, Bạch Mặc không về cùng chúng tôi.
Mọi người sôi nổi cài huy hiệu bản đặc biệt của nhóm nhạc 3X lên người, hào hứng bàn tán về nhóm, không có một ai thảo luận về cuộc kiểm tra sức khỏe vừa rồi.
Dường như bọn họ đã hoàn toàn quên vào lúc cuối, Cục Quản lý Tinh năng vì muốn ép người dị năng ẩn nấp trong chúng tôi xuất hiện mà đã sử dụng thủ đoạn kiểm tra đáng sợ và nguy hiểm nhường nào.
Hai tay tôi cầm hộp huy hiệu, nhưng tâm trạng của tôi không có cách nào bình tĩnh được.
Không biết bây giờ vị hiệu trưởng kia đang nói gì với Bạch Mặc.
Tôi nhìn Cục Quản lý Tinh năng ngày càng xa dần, trong lòng càng bất an và phiền não hơn.
Tất cả những người đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe vừa rồi của Cục Quản lý Tinh năng có thể không cần quay lại trường học.
Xe bus đưa thẳng mỗi người chúng tôi về nhà.
Hiện tại mọi người đều dùng sách điện tử, cho nên chỉ cần có mạng thì ở đâu cũng có thể học, làm bài tập, hoàn toàn thoát khỏi sách giấy nặng nề.
“Kiểm tra sức khỏe thể nào?” Các bạn trong lớp không được gọi đi kiểm tra sức khỏe đang tò mò hỏi trong nhóm chat của lớp.
Khi biết chúng tôi được xem buổi biểu diễn của nhóm 3X, còn được nhận huy hiệu có chữ ký của họ thì quả nhiên, cả nhóm chat đã nổ tung.
Ngay cả các cô giáo cũng kích động, hâm mộ không thôi.
[Thật hả?!!! Bạch Mặc là Tinh Tộc?!!] Vương Thiến Thiến thình lình @tôi (tính năng tag tên/nick của người dùng).
Trước đó, vì nhóm 3X nên không có bạn nào chú ý đến việc ai là Tinh Tộc.
[Sao cậu biết?] Mọi người vẫn luôn nói về nhóm 3X, còn chưa có ai nhắc đến Bạch Mặc.
[Trong nhóm chat của lớp bên cạnh nói đó.
Hàng xóm của tớ ở lớp kế bên, nói Bạch Mặc lớp mình là Tinh Tộc!] Vương Thiến Thiến có tai mắt ở mọi ngõ ngách, chỉ cần trong trường có tí gió thổi cỏ lay gì là chắc chắn cô nàng sẽ biết ngay.
Cô ấy là người giỏi kết giao bạn bè, thích hợp làm phóng viên.
[Tô Linh! Tô Linh!] Vương Thiến Thiến lại @tôi, [Câu trả lời đi.] Tôi nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra trong điện thoại, thẳng tay tắt máy.
Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.
Nhưng dường như ánh mắt của các bạn học trong xe bắt đầu âm thầm đổ dồn về tôi, có quan tâm, có lo lắng, có ánh mắt chỉ liếc qua rồi lập tức nhìn qua chỗ khác.
Bởi vì sự im lặng của tôi mà bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên ngượng ngập.
Tôi là người đầu tiên xuống xe.
Lúc xe bus bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên có bạn trong lớp tôi ló đầu ra hô to với tôi: “Tô Linh...
Cậu mạnh mẽ lên...”
Mę kiếp! Tôi quay lưng lại với bọn họ, trực tiếp dựng thẳng ngón giữa xinh đẹp lên.
Thật sự đủ rồi đó, tôi còn cần thể diện lắm! Làm như bạn trai tôi chết rồi ấy.
Tôi mở điện thoại lên, có một tin nhắn được gửi tới, là từ Bạch Mặc.
Tôi mở ngay tin nhắn của cậu ta ra xem.
Đã lâu lắm rồi tôi mới vội vàng đọc tin nhắn của cậu ta như thế này.
Bạch Mặc: Ngẩng đầu.
Tôi ngẩng đầu, thấy thiếu niên cao ráo, sạch sẽ ấy đang đứng dưới áng mây hồng.
Trong khu dân cư trồng đầy cây anh đào, gió thổi khiến cánh hoa tung bay như tuyết hồng, bay lượn quanh Bạch Mặc rồi dần hóa thành những cánh bướm bồi hồi lưu luyến, dường như thời gian đã dừng lại trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu.
Tôi bước đến, đứng trước mặt cậu ta.
Bạch Mặc cúi đầu nhìn tôi rồi quay người, chúng tôi im lặng bước đi trên con đường về nhà.
“Sao cậu về nhanh hơn tớ nữa?” Tôi quay sang hỏi, cậu ta chỉ tay lên bầu trời, “Họ đưa tớ về nhà bằng xe bay.” “Thể...
khi nào đi?” Tâm trạng tôi hơi nặng nề.
“Ngày mai.” Bạch Mặc bình thản đáp.
Thông thường, khi Cục Quản lý Tinh năng phát hiện ra người dị năng mới sẽ đưa họ đến thẳng Học viện Tinh năng, nhưng trong thời kỳ đó cũng có thời gian chăm chước, có thể cho phép Tinh Tộc mới về nhà chào tạm biệt gia đình và thu dọn hành lý.
“Nhanh quá...
Cậu sắp đi rồi...” Tôi ngửa đầu cảm thán, ánh tà dương xuyên qua cánh hoa anh đào, phủ lên mặt tôi, khiến cả gương mặt như bị nhuộm thành màu hồng phấn.
Họ...
vẫn chưa tìm ra được người đó.” Đột nhiên cậu nói.
Tôi cúi mặt, nói khá thờ ơ: “Người nào?” Bạch Mặc dừng chân, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Trong đôi mắt đen tuyền của cậu ta là suy nghĩ sâu thẳm không thấy đáy: “Là người ngăn cản Kinh Thiện ở trong tàu điện.” Tôi chớp mắt: “Chuyện đó liên quan gì tới tớ?” Trong ánh nhìn sâu thẳm của cậu ta, tôi cười khẩy rồi quay người đi, sải bước hướng về cửa nhà.
Cánh hoa đào dưới đất bị bước chân của tôi làm bay lên, quấn quanh trong nhịp chân nhẹ nhàng của tôi.