Không chỉ có tàu điện ngầm, mà có cả tàu cao tốc trên không.
Từ mặt đất đến không trung, các loại phương tiện giao thông nên có đều có hết.
Mỗi sáng sớm, toàn bộ khuôn viên trường đều sẽ mở nhạc đang thịnh hành để chào đón học sinh.
Trường học dùng âm nhạc thịnh hành để thể hiện tôn chỉ: mỗi người phải theo kịp tốc độ của thời đại.
Hệ thống bảo vệ thông minh AI tiên tiến ở cửa vào sẽ tự động nhận dạng khuôn mặt mỗi học sinh, đồng thời ghi lại thời gian học sinh đó đã bước vào trường, học sinh đến trễ sẽ không thể nào trốn được.
Tôi nghe bố mẹ nói, thời của họ không có hệ thống bảo vệ AI nên học sinh đến trễ, chỉ cần treo tường là có thể thoát được ánh mắt của giáo viên.
Nhưng giờ thì làm gì cũng không thoát được.
Trường cấp ba của chúng tôi nằm ở phía đông nam của khuôn viên, là mấy tòa nhà được thiết kế rất nghệ thuật.
Màu sắc chủ yếu của bề mặt tường là màu xám nhạt, khi có ánh mặt trời chiếu vào sẽ phản xạ ra ánh sáng dịu mắt.
Từ tầng thứ hai bắt đầu được mở rộng ra xung quanh, hình thành không gian cực kỳ rộng lớn.
Những phần được mở rộng có chung thiết kế bằng kính, bên trong có đặt bàn ghế gỗ cho học sinh có thể ngồi đọc sách, nghỉ ngơi.
Ngoài ra, sát bên tường là đủ loại máy pha trà và máy bán đồ ăn vặt tự động, để lúc bạn kết thúc tiết học là có thể hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi thư giãn giống như đang ở trong quán cafe.
Đó cũng là nơi mà tôi thích nhất.
Một tòa nhà dạy học khác thì được thiết kế hình tròn kiểu giếng trời, bên trong là thiết kế khu vườn hình tháp rất đẹp.
Toàn bộ khuôn viên trường cấp ba đã tạo cho học sinh bầu không khí học tập vui vẻ rất tiên tiến, giúp bạn có cảm giác đến trường là một sự hưởng thụ, chứ không phải sự áp lực từ những giây phút đầu tiến bước vào trường học.
Cảm ơn nhà thiết kế của cả khu cấp ba đã làm cho chúng tôi không còn thấy đi học là một cực hình nữa.
Tôi với Bạch Ngốc đã lên lớp mười hai, thật sự không nỡ rời bỏ ngôi trường cấp ba này cũng như các bạn của tôi.
“Ê e! Tiểu Linh, nghe nói các cậu gặp được hai Tinh Tộc lúc ở trên tàu hở! Lại còn là Kình Thiên và Kinh Không nữa, đúng không?!” Vương Thiến Thiến ngồi ở trước tôi, lúc này quay cả người lại, hai mắt tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn
mà hỏi tôi.
“Không đẹp trai bằng nam thần của tớ.” Tôi uể oải đáp, lấy quyển sổ mà tôi yêu thích nhất ra, bìa sổ được dán đầy hạt cườm tôi thích.
Lật ra trang đầu tiên chính là ảnh phác họa giáo viên ngữ văn đẹp trai nhất của chúng tôi, cái này là Bạch Ngốc vẽ giúp tối đó...
Thành tích môn ngữ văn của cả lớp chúng tôi rất cao, đó cũng là vì giáo viên ngữ văn của chúng tôi rất rất rất đẹp trai.
Đẹp trai đến mức đến cả nam sinh cũng muốn chụp ảnh chung với thầy...
Có thể thấy rằng mức độ đẹp trai, xinh gái của thầy cô giáo sẽ ảnh hưởng đến thành tích của học sinh tới mức nào!
“A...
Nam thần của tôi.” Tôi nằm bò lên quyển sổ.
Tôi thích đàn ông chín chắn, chứ không thích đám con trai miệng còn hôi sữa, mặt trát đầy phấn, lại còn kẻ mắt tô son, cũng chính là cái tên Kình Thiên kẻ mắt đen sì còn cho rằng như vậy là rất ngầu đó.
“Đừng có liếm sách nữa!” Vương Thiến Thiến giật phắt lấy quyển sổ của tôi, hăng hái nhìn tôi, “Kinh Thiên và Kinh Không trông người thật thế nào? Nghe nói còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!” “Không để ý.” Tôi lười đáp.
Loại người không màng đến an nguy của mọi người, lạm dụng dị năng để ngừng tàu điện ngầm như bọn họ là cực kỳ ích kỷ! Thình lình có một cánh tay vươn qua người tôi, nhẹ nhàng giật quyển sổ từ tay Vương Thiến Thiến lại giúp tôi, rồi đặt nó xuống trước mặt tôi để tôi tiếp tục liếm.
Vương Thiến Thiến bực mình nhìn sang bên cạnh tôi: “Bạch Mặc, cậu chân chó quá rồi đấy! Hãy tỏa ra chút khí khái nam thần xem nào! Đừng có khuất phục trước dâm uy của con bé này nữa!” Vương Thiến Thiến căm phẫn dâng trào.
Vương Thiến Thiến là bạn thân của tôi, cũng là một trong số ít nữ sinh biết được bản chất của Bạch Mặc.
Sau khi cô ấy theo đuổi Bạch Mặc và dần dần phát hiện cậu ta là loại nam thần chỉ có thể nhìn và tưởng tượng trong đầu thì trong lòng đã nguội lạnh.
“Sau này cậu chắc chắn sẽ là người đội vợ lên đầu, giờ cậu cưng chiều Tô Linh thế này, vậy...
Tớ với Tô Linh là bạn thân, cậu cũng phải chiều tớ nữa chứ...” Vương Thiến Thiến lấy quyển sổ của cô ra, “Vẽ cho tớ một tấm với đi...” Vương Thiến Thiến bày ra vẻ mặt làm nũng dễ thương nhất trong lịch sử của cô nàng.
Vương Thiến Thiến trông ngóng nhìn Bạch Mặc.
Trên mặt Bạch Mặc vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, cậu ta chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, bắt đầu gõ lạch cạch...
Cảm giác lúng túng bao trùm lấy Vương Thiến Thiến.
“Hừ!” Cô ấy kiêu ngạo hừ một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình, quay mặt đi, không nói chuyện với chúng tôi nữa.
“Tít tít”, điện thoại tôi rung lên.
Tôi nhăn mày, lấy ra xem, quả nhiên là Bạch Ngốc! Mặc dù chúng tôi là bạn cùng bàn, nhưng tôi và cậu ta lại thường trao đổi qua điện thoại.
Như thể chúng tôi bị tách biệt bởi một thế giới xa lạ vô hình nào đó, tôi và cậu ta như đang trong hai thế giới song song.
Tôi quay sang trưng cậu ta một cái, rồi nhìn điện thoại.
[Bạch Ngốc]: Chắc chắn có người dị năng khác cũng có mặt trong tuyến tàu điện vừa rồi! Người ấy là anh hùng!!! [Một hàng meme sùng bái] Tôi liếc xéo cậu ta, nói thẳng: “Cho nên?” [Bạch Ngốc]: Tớ thấy năng lực của người ấy là làm cho người khác không có biện pháp sử dụng năng lực của mình, năng lực này quá ngầu! [Biểu tượng siêu nhân kinh điển bay bay, áo choàng phấp phới] Tôi tiếp tục liếc xéo: “Bà nó chứ, cậu bị câm à?” Cậu ta từ từ gục mặt xuống, bày ra gương mặt oan ức, vô tội.
[Bạch Ngốc]: [Chuỗi icon khóc “Hừ...” Kể từ lúc cậu ta mười sáu tuổi có điện thoại rồi là chúng tôi cứ luôn trong trạng thái này.
Đây cũng là biểu hiện đắm chìm trong thế giới ảo.
Haizz, hết thuốc chữa rồi.
Tôi chống cằm nhìn góc mặt nghiêng của Bạch Mặc, nói: “Thế thì có liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta là người bình thường, nên sống cuộc sống của người bình thường.
Trên tàu điện ngầm có người dị năng khác hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.” Chúng tôi là kiểu này đó, cậu ta gửi tin nhắn trên điện thoại, tôi trả lời bằng miệng.
[Bạch Ngốc]: Tớ thật sự muốn gặp người dị năng đó! [Chuỗi meme mắt mèo to tròn mong đợi Tôi nhìn Bạch Mặc, cậu ta đang thất thần nhìn điện thoại.
Nếu không phải mỗi ngày tôi đều có tiếp xúc với cậu ta thế này, thật sự tôi không có cách nào liên tưởng đến một nam sinh trầm tính, ít nói lại có biểu hiện dễ thương, bỉ ổi, ngô nghê đến mức khó phân biệt giới tính trong thế giới điện thoại.
Nếu Bạch Mặc mà sắm vai một em gái đáng yêu trong điện thoại thì chắc chắn không ai có thể đoán ra được.
Tôi liếc cậu ta một cái rồi không thèm nhìn nữa: “Người ta không xuất hiện có lẽ là vì khiêm tốn đó.
Không phải người nào có tinh năng cũng thích khoe khoang ra cả” Theo thống kê chưa đầy đủ của chính phủ thì hiện số người có tinh năng đã đăng ký là khoảng hai trăm triệu người, còn số người chưa đăng ký, lánh mình trong người bình thường có thể nhiều gấp mấy lần con số đó.
Có rất nhiều người dị năng không muốn bị người khác biết nên không đi đăng ký.
Với lại, hiện tại chính phủ cũng không có phương pháp hữu hiệu để phân biệt người bình thường với người dị năng khi không sử dụng tinh năng.
Cho nên, hể người dị năng nào muốn che giấu thân phận của mình thì chính phủ cũng không có cách nào phát hiện được.
Do đó, trong số người bình thường chúng tôi, chắc chắn cũng có người có tinh năng.