Bắc Yên đang mệt nên không có sức đối phó với cách hành xử khó hiểu của Lập Đông, cô hết sức uể oải hỏi: “Anh làm sao?” Tiếng nói có chút nặng, mang theo giọng mũi nghèn nghẹt.
Lập Đông cau mày: “Em ốm rồi.” Một cánh tay đưa lên muốn chạm vào trán cô.
Bắc Yên lùi lại, không để anh ta thực hiện được hành động.
Cánh tay kia cứ vậy ở yên trong khoảng không.
“Lập Đông, giờ tôi không có sức xem trò của anh. Tránh ra đi.”
Cơ thể Lập Đông thoáng run, như đang kìm nén tức giận, ánh mắt tối sầm, lạnh giọng: “Em không hả hê sao?”
Bắc Yên khó hiểu: “Tại sao tôi phải hả hê?”
“Em biết tôi đang nói gì, em đã nhìn thấy?” Lập Đông nói.
Bắc Yên tức đến nỗi bật cười: “Lập Đông, anh thật nực cười. Tại sao tôi lại phải thấy hả hê?” Cô lặp lại câu hỏi, đồng thời vòng sang một bên bỏ qua Lập Đông.
Lập Đông cười lạnh sau lưng cô: “Bắc Yên, em mới là kẻ máu lạnh, thực chất tôi chưa từng có giá trị nào trong lòng em đúng không?”
Nếu không thì, vì sao ngày ấy. Khi phát hiện ra người yêu và bạn thân phản bội sau lưng mình, cô lại có thể thản nhiên quay lưng đi? Giống như bây giờ? Đáng nhẽ thấy anh và Hà Vân trở mặt, cô phải hả dạ hoặc thích thú xem trò vui.
Vậy có nghĩa cô còn để tâm đến anh, nhưng cô lại có thể dửng dưng như vậy.
Một tia sét rẹt ngang qua trời, loé sáng sau những đám mây đang cuộn sóng ngùn ngụt.
Bắc Yên khép cửa, để bừa máy pha cà phê ở một góc chưa vội xem, về phòng đổ người xuống đệm.
Rõ lần trước nghĩ rằng phải làm hộp thuốc trong nhà, thế nào mà cô lại vẫn quên.
Đúng lúc khi cần thì trong nhà lại chẳng có viên thuốc nào, hi vọng ngủ dậy sẽ đỡ hơn.
“Anh Đông, em qua bên kia xem rồi, nhưng không thấy sáng đèn, gọi mãi cũng không có ai thưa. Chắc chị ấy đi đâu rồi.” Vinh chạy trở về báo với Lập Đông.
Sấm đánh đùng một tiếng vang dội, mưa lộp độp rơi xuống.
Vinh chạy vội vào trong nhà. Cậu giũ tóc phủi quần áo, lúc ngẩng lên, đã chẳng còn thấy bóng dáng ông chủ đâu.
Bắc Yên sốt mê man, đầu nặng trịch, cổ họng khô khốc. Trong mơ hồ cảm giác trên trán có gì đó lạnh lẽo, miệng bị bóp mở ra. Cô hé mắt nhìn thấy một bát nước xanh đen, cũng không có sức để suy nghĩ, chỉ thấy trong miệng chua chua tanh tanh.
Cả người nóng hầm hập, đầu đau như muốn nứt ra.
Chợt có mát lạnh ở đâu trùm lấy Bắc Yên, cảm giác dễ chịu hơn được chút ít. Bắc Yên vô thức cuộn người dụi sát vào nơi mát mẻ dễ chịu ấy.
Như có như không mơ thấy có người đau khổ nói bên tai.
“Em cứ như thế này, khiến tôi thấy mình thật đớn hèn.”
Tiếng chim líu ríu ngoài song cửa đánh thức Bắc Yên, cô nặng nề mở mắt, đầu không còn ong ong nhức nhối như hôm qua. Nhưng cơ thể vẫn thấy nặng nề. Một trận buồn bã thất vọng bao trùm lấy người.
Bắc Yên lần xuống bụng nhấc cánh tay trần ra khỏi eo mình. Xác nhận bản thân vẫn mặc quần áo đầy đủ, cô xoay người lại, khàn giọng nói: “Lập Đông dậy đi.”
Đầu lông mày lại nhíu vào, anh ta hay nhíu mày thật.
Lập Đông từ từ tỉnh dậy, chưa được đủ giấc nên vẫn hơi mơ màng, bàn tay đưa lên tìm trán Bắc Yên. Cô nghiêng đầu tránh đi, giọng gần như mất tiếng đến nơi: “Dậy về nhà anh đi.”
Con người sáng sớm của Lập Đông hoàn toàn không có chút nào sự thờ ơ lãnh đạm như vẫn thấy, suy nghĩ hành động có chút chậm chạp. Mất vài giây sau khi Bắc Yên nghiêng đầu đi, anh mới lần nữa tìm lại trán cô sờ đến. Thấy không còn sốt mới gật gù, ngồi dậy. Lại thêm vài giây nữa mới có thể đứng lên, vậy mà anh ta lại mặc chỉ độc một cái quần lót.
Lập Đông khom lưng sờ quần áo vứt bừa dưới sàn, hãy còn ẩm ướt, thậm chí là lạnh như vừa vớt từ trong nước đá ra. Anh không chú ý, vẫn mặc vào người sau đó đi ra ngoài.
Bắc Yên tiếp tục nhắm mắt, tưởng rằng Lập Đông đã về thì anh ta lại mở cửa đi vào. Trên tay còn có bát cháo trắng và một cốc nước.
Lập Đông đặt bát cháo và cốc nước xuống bên cạnh, xong kéo gối dựng lên rồi ôm Bắc Yên ngồi dậy để cô dựa lưng vào gối.
“Em ăn đi.” Cháo là anh ta đã cắm bằng nồi cơm điện từ đêm qua, sáng nay bỏ thêm chút đường vào. Lập Đông biết Bắc Yên hảo ngọt, nhất là những khi cô bị ốm.
“Lập Đông, hiện giờ tôi rất mệt. Không có sức để tìm hiểu và cũng không muốn hiểu những hành động này của anh là gì. Anh về đi, đừng để tôi phải dậy đuổi.” Bắc Yên nói, cổ họng rát bỏng.
Lập Đông gật đầu, tóc rũ xuống nên cô không nhìn rõ mắt anh ta.
“Vậy em ăn đi, anh về đây.” Lập Đông nói, cúi xuống hôn lên trán Bắc Yên một cái xong mới đứng lên.
Bắc Yên trợn mắt, thật muốn chửi thề, cô đã ốm quá rồi nên không còn buồn phản ứng.
Nghe tiếng cửa đóng vào Bắc Yên mới chầm chậm ăn cháo. Cô ghét anh ta, chứ không ghét bản thân. Phải ăn mới có thể lấy lại sức.