Cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, người đàn ông tiến vào, khẽ khàng kiểm tra nhiệt độ trên trán cô gái thêm lần nữa. Sau đó cầm bát cháo đã hết và cốc nước lọc còn lại một nửa đi, đổi bằng một chiếc cốc giữ nhiệt, bên trong là nước chanh mật ong.
Bắc Yên tỉnh dậy lần thứ hai, trong người đã dễ chịu hơn không ít. Cô ngồi dậy, cái nhìn đầu tiên là về phía chiếc cốc mới để cạnh đệm. Cửa phòng mở hé, bước ra khỏi phòng có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt ngoài hiên.
Trong ánh sáng dịu dàng, người đàn ông đứng ở căn bếp nhỏ của cô nấu nướng, tóc chưa chải rũ xuống, thoạt nhìn trông rất hiền lành. Hình ảnh đáng nhẽ tươi đẹp làm sao, nhưng với Bắc Yên lúc này chỉ là phiền muộn.
Cô lặng lẽ ra ngoài, xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc quay lên một bàn ăn đã được bày ra sẵn sàng. Lập Đông ngồi đợi, vừa thấy cô đã đi đến giữ hai vai cô, dịu dàng hỏi: “Thấy đỡ hơn không? Ăn cơm xong uống thêm thuốc, anh nấu cho em nồi nước xông người rồi hẵng tắm.”
Bắc Yên từ tốn gạt hai tay của Lập Đông xuống, giọng nói vẫn khàn nhưng cứng cỏi dứt khoát: “Lập Đông, tất cả những việc anh đang làm là vô nghĩa. Điều đó là không thể.”
Lập Đông hiểu ý cô đang nói, bọn họ không thể quay lại. Không tin vào lời cô, hỏi ngược: “Sao lại không thể?” Vẻ mặt như một đứa trẻ ương bướng, thật chẳng giống với người đàn ông lạnh nhạt trước đó Bắc Yên đã yêu.
Mắt vẫn nhìn cô không rời, ẩn chứa da diết và yêu thương, Lập Đông từ tốn cúi xuống: “Chúng ta đều yêu nhau mà, phải không?”
Tất cả những hành động này của Lập Đông, Bắc Yên không phản kháng, cũng không đón nhận. Cô vẫn mở to mắt khi Lập Đông hôn mình, nhìn vào đôi hàng mi run run đẹp đẽ của anh ta.
Gió dập dìu ngoài hiên, hoa lá xào xạc rơi rụng.
Lát sau, Lập Đông bất lực gục mặt vào hõm cổ Bắc Yên, giọng nói run rẩy cay đắng: “Anh cứ nghĩ mình quá tàn nhẫn khi làm như vậy với em, giờ mới nhận ra. Đó chẳng là gì so với sự độc ác của em.”
Lập Đông đi rồi, Bắc Yên vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu, trong lòng trĩu nặng, trái tim cũng vậy, cả đầu cũng thế. Cô nhìn đến mâm cơm sắp sẵn chưa được động đũa đến thất thần, đột ngột ngã xuống, lịm đi.
***
Không còn bị Lập Đông làm phiền, Bắc Yên cảm thấy mỗi ngày đều dễ thở hơn nhiều. Cô vào trong bản mua một chú chó nhỏ, thêm hai tên mèo mướp. Ngay ngày đầu tiên về nhà mới ba thành viên này đã nô nhau tung trời khắp cả nơi rồi.
Bắc Yên vui vẻ, buổi sáng ra vườn trồng rau, xới đất. Trưa nắng ăn cơm xong thì nằm nghỉ, tỉnh dậy sẽ ngồi uống trà trước sân xem chú chó nhỏ và hai tên mèo vờn nhau. Chiều mát xách liền với giỏ đi ra ruộng, hôm trước cô đã tìm được rất nhiều cây bồ công anh, tính đem về phơi để hãm nước uống.
Trùng hợp là, mỗi chiều khi trở về, Bắc Yên đều chạm phải bóng dáng thấp thoáng của Lập Đông. Nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn, con người đó rất ưa vận động, có chiều nào là không đi chạy thể dục đâu.
Homestay bên cạnh cũng đã đi vào hoạt động, lượng khách rất đều, có xe đưa đón tận nơi để khách du lịch không phải tự mình tìm cách di chuyển. Chỉ có Mây Ngàn của Bắc Yên, đã mấy tháng rồi vẫn không có chuyển biến gì.
Gần đây cô cũng nhận thấy, càng ở lâu cô càng không muốn để nơi ở riêng của mình thành nơi đón khách, có lẽ cần phải tính toán phương án mới. Cũng không thể cứ chìm trong an nhàn mãi thế được, còn phải kiếm tiền mới có thể sống tiếp chứ.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp,, chim chóc ríu rít gọi nhau đâu đó trong tán cây. Bắc Yên nhìn khối thịt trâu đỏ au trong tủ lạnh, nghĩ nghĩ chốc lát rồi mặc quần áo ra ngoài.
Chú chó con được đặt tên là Đen chạy quẩn theo chân Bắc Yên, hai cậu mèo Nghêu và Ngao cũng vụt lên trước muốn dẫn đường.
“Đen, dẫn hai bạn của mày về trông nhà, không được đi theo tao nghe chưa?” Bắc Yên đứng lại, quát chú chó Đen, đoạn hất tay về phía nhà chỉ ý không cho đi cùng.
Đen ư ư vài tiếng, thấy Bắc Yên vẫn đứng tại chỗ dậm chân chỉ về phía nhà đành cụp đuôi quay lại. Bắc Yên lại theo đường cũ dò dẫm vào rừng, cô nhớ lúc trước có gặp một cây muối với cả muốn tìm lại điện thoại.
Bắc Yên đi không lâu, một cô gái trẻ tiến vào trong sân mang theo một đĩa đậu phụ.
“Đen, chị Yên của mày đâu rồi?” Hạnh ngồi xuống một tay xoa đầu đen, một tay nhâng đĩa đậu lên cao.
Đen gâu gâu vài tiếng rồi nằm đổ kềnh ra để chờ gãi bụng.
Hạnh phì cười: “Chị Yên mua mày về đúng phí tiền, như thế này thì trông nhà còn nóc à?” Miệng mắng nhưng tay vẫn chiều chuộng gãi gãi chú chó nhỏ.