Vinh không thể nhìn thêm được nữa, nhất quyết đứng dậy xốc ngược Hạnh lên vai: “Em cho nó về ngủ, chị dọn giúp em với nhé.”
Cậu nhìn sang Lập Đông: “Em về đã nhé anh.”
Lập Đông hất hất tay đồng ý, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Đến khi anh dọn xong quay xuống, vẫn thấy Bắc Yên ngồi một chỗ, lại gần mới biết cô đang cười một mình.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Có gì làm em buồn cười à?”
Bắc Yên gật đầu: “Thằng Vinh bị cái Hạnh túm tóc giật đầu, đến khổ.”
Một tay đưa lên, nhẹ vuốt má cô, Lập Đông khẽ hỏi: “Có tự đi được không?”
“Đi được chứ.” Bắc Yên cười đứng dậy, dù sao cũng đã rèn luyện qua bao năm đi làm, cô cũng coi như là biết uống rượu.
Bắc Yên vào bếp đun nước pha trà, Lập Đông theo sau, lướt mắt qua vali ở góc nhà, bước chân còn chần chừ. Bắc Yên cầm một chiếc ly giơ lên hỏi: “Uống không?”
Xem ra anh rời khỏi cô rất vui, Lập Đông lại gần. Cô đang ngậm thứ gì đó trong miệng, còn đảo đi đảo lại hai bên má.
“Ăn gì thế?” Anh hỏi.
“Kẹo chanh.”cô đưa đầu lưỡi ra, bên trên có một viên kẹo tròn màu vàng.
Đoạn lại giơ ra một hộp tròn lắc lắc: “Ăn không?”
Bắc Yên uống rượu, mặt không đỏ, nhưng hai má sẽ hồng lên, da lại sẽ trắng hơn bình thường. Lập Đông nhìn cô lúc này, chợt nghĩ sau tối nay có muốn được cô nổi giận cũng khó.
Anh bước thêm một bước, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, không hề báo trước nhẹ nhàng đặt môi xuống. Cánh môi ướt át bị ngậm lấy mút mát, đầu lưỡi tham lam cạy mở, cuốn lấy viên kẹo chanh trong miệng cô.
Bắc Yên bị cuốn theo nụ hôn bất ngờ, không có suy nghĩ chống trả, tay đưa ra đặt lên eo Lập Đông. Khoảnh khắc đó, Lập Đông dường như hơi cứng người, nụ hôn càng sâu hơn. Đôi tay ôm xiết lấy Bắc Yên, muốn khảm cô vào trong ngực.
Rất lâu sau, cho đến khi cảm giác cổ bị cắn khẽ một cái, Bắc Yên chợt mở mắt, bừng tỉnh. Cô bối rối đẩy Lập Đông ra bước vội, bỏ lại anh còn ngơ ngác không hiểu.
Bắc Yên vừa chạy vừa quay lại nhìn anh, cô bị chính mình làm cho hoảng loạn.
“Cẩn thận.”Lập Đông hô lên một tiếng. Ngay sau đó cột nhà vang lên một tiếng cộp mạnh. Bắc Yên ôm đầu ngồi thụp xuống.
Lập Đông chạy lại, vén tóc kiểm tra trán cô, còn chưa kịp nói gì đã bị xô ngã một lần nữa. Bắc Yên chạy vụt vào trong phòng khoá cửa, để mặc Lập Đông gọi bên ngoài.
“Em có sao không?”
“Mở cửa cho anh xem nào.”
“Yên, mở cửa anh xem trán em có sưng không.”
Không gian im lìm không lời đáp lại, Lập Đông thở dài, ngồi xuống dựa vào cánh cửa cố chấp. Nhìn đến chăn gối xếp gọn gàng trên tấm đệm lau dành cho khách, sau hôm nay biết lấy cớ gì để có thể gần cô?
Thật chẳng muốn cứ thế rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Bắc Yên mở cửa phòng, đụng phải người đàn ông nằm dưới sàn chắn ngay cửa. Cô lo lắng ngồi xuống đánh thức Lập Đông: “Đông ơi, dậy đi. Sao anh lại ngủ trên sàn?”
Lập Đông mở mắt, cái nhìn đầu tiên đã thấy một vết phồng màu xanh trên trán Bắc Yên. Anh xoa lên vết bầm lẩm bẩm: “Tím cả rồi.”
Bắc Yên nắm lấy tay Lập Đông, nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại lo lắng hỏi: “Sao anh lại ngủ dưới sàn? Với chỗ này là chỗ nào? Sao mình lại ở đây vậy anh?”
Lập Đông giật mình, cô chỉ gọi anh là Đông khi còn yêu nhau. Từ lúc gặp lại đến giờ lúc nào cũng treo cửa miệng hai chữ Lập Đông để tỏ rõ xa cách. Lại xem thái độ lạ của cô, nghĩ đến cú cộc đầu hôm qua của Bắc Yên, mặt Lập Đông trở nên tái xanh.
***
Bác sĩ sau khi xem xong ảnh chụp cắt lớp thì nói với Lập Đông: “Không sao, có thể do cú cộc đầu hôm qua dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thường thì bệnh nhân sẽ mất đi phương hướng về thời gian địa điểm nhưng không mất định hướng về bản thân giống như cô ấy. Trường hợp này có thể kéo dài vài tiếng đến hai tư tiếng. Về nhà chú ý xem cô ấy có hay bị đau đầu không nữa nhé.”
Bắc Yên xuống xe, vừa đi vừa nhìn ngó cảnh vật lạ lẫm, cô đứng trước căn nhà sàn gỗ một lúc lâu, suy nghĩ đến thất thần. Đến khi Lập Đông lại gần, mới quay sang nhoẻn miệng cười với anh: “Vậy là giấc mơ thiếu nữ của em đã thành sự thật rồi phải không?”
Thấy anh còn nhìn mình chưa nói, cô giải thích: “Có nhà vườn, đôi khi được phép lười biếng. Người đàn ông em yêu ở bên cạnh giúp em làm vườn.”
Lập Đông xoa đầu cô yêu chiều: “Phải rồi.”
Lên đến nhà, Bắc Yên tuy được giải thích đây là nhà mình rồi nhưng vẫn có chút lạ lẫm. Cô ngồi dựa vào cửa sổ quan sát một lượt, mắt chạm phải bộ chăn gối ở đệm trên sàn, nghĩ nghĩ giây lát, chợt bật cười hỏi Lập Đông: “Anh làm sao mà bị em phạt ngủ bên ngoài thế?”
Lập Đông cười đáp: “Tại anh không chịu nghe lời em.”
“Thế giờ anh biết lỗi chưa?”
Lập Đông gật đầu: “Biết rồi, từ giờ không dám nữa.”
Bắc Yên cười hài lòng, lòng tay qua cổ Lập Đông: “Vậy thì tạm tha.” Chân kiễng lên hôn nhẹ vào môi anh một cái.
Tia sáng chợt lóe qua trong mắt Lập Đông, anh lập tức giữ lấy gáy cô không cho rời khỏi. Đầu lưỡi quyện vào nhau, quấn quýt mê say.