Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 25: Nhớ cô ấy

/29
Trước Tiếp
Hõm cổ ngứa ngứa buồn buồn, Bắc Yên mơ hồ lẩm bẩm: “Đừng, để em ngủ.”

Có tiếng cười khe khẽ trong ánh sáng yếu ớt. Lập Đông nhay nhẹ vành tai trong sốt: “Nàng lười.”

Đầu mày hơi nhíu lại, Bắc Yên vẫn không chịu mở mắt xoay người lại, dụi dụi vào lồng lực nhẵn nhụi.

“Em thật là…” Một lời mắng yêu rơi trên đôi vai thon gầy. Hơi thở ấm nóng men theo đường cong tấm lưng mịn màng đi xuống, đậu trên bờ mông cong vểnh, lát sau chạm vào gót chân nhỏ hồng hào, rồi lại một đường đi lên. Ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực, mơn trớn dưới vòng eo thon nhỏ.

Sự kích thích khiến hơi thở Bắc Yên gấp gáp hơn, cô khẽ ngâm nhỏ xíu nơi cổ họng. Mùi vị ân ái mặn nồng từ đêm hôm trước còn chưa tan, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng hơi thở dồn dập.

Ý thức dần dần hiện hữu, cũng rất nhanh bị thổi đi.

“Lập Đông, vừa mới sáng ra…”

Người phía trên lưng còn đang chìm đắm trong cơn mê tình, chẳng nghe vào tai điều gì. Mà Bắc Yên cũng chẳng thể nào nói tiếp, lời qua cánh môi, đều biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Cổ họng khô nóng, hai tay chỉ có thể bấu chặt vào ga giường, nhắm mắt cảm nhận va chạm nơi tận sâu trong cơ thể.

Xem giờ đã không còn sớm, một lát nữa cô thức dậy khẳng định cái bụng sẽ đói meo biểu tình. Lập Đông luyến tiếc vén chăn ra khỏi giường, trước khi đứng dậy hẳn lại cúi xuống hôn lên môi Bắc Yên một lần nữa.

Chín giờ, Lập Đông nấu xong bữa sáng liền vào phòng gọi Bắc Yên.

“Dậy thôi nào, em còn ngủ tiếp là đến trưa rồi.”

Bắc Yên cựa người, ngồi dậy vẫn hơi mơ màng, cô hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Chín giờ. Em xuống đánh răng rửa mặt đi rồi lên ăn sáng.”

Bắc Yên gật đầu, với tay tìm quần áo. Cô vừa bước chân ra đến cửa, lại cảm thấy người có chút dính dính khó chịu, nên quay lại mở tủ quần áo.

Lập Đông vẫn chưa ra ngoài, vừa thấy cô quay lại thì ngồi thụp xuống đệm. Bắc Yên khó hiểu: “Anh sao thế?”

“Không sao, em muốn tắm thì đi đi.”

Bắc Yên nhìn qua vị trí Lập Đông ngồi, không nói gì lấy quần áo ra ngoài. Cô đi rồi Lập Đông mới đứng dậy, nhìn dấu vết trên ga trải giường giây lát, rồi lột ra.

Bắc Yên quan sát bản thân trong gương một lượt, ngón tay điểm qua những dấu vết ân ái trên da, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.

Lập Đông thật sự nghiêm túc nghiên cứu quyển sách hướng dẫn làm vườn của Bắc Yên. Chờ đến khi buông sách xuống, nhận ra Bắc Yên đã nhìn mình không biết bao lâu.

“Nhìn gì anh đấy?” Môi rất tự nhiên áp lên má cô, Lập Đông cười xấu xa: “Đẹp trai quá à?”

“Thấy gớm.” Bắc Yên lạnh nhạt phun ra miệng, quay đi không để ý tới Lập Đông nữa.

Anh không để cô chạy thoát, hai tay vắt chéo trước bụng cô kéo lại: “Hôm nay em thấy thế nào rồi? Có nhớ được gì không?”

“Em quên cái gì à?” Bắc Yên hỏi lại.

“Không sao, có thể cô ấy cần thêm thời gian. Hoặc cô ấy chưa nhận thức được, người bị mất trí nhớ tạm thời sau khi dần lấy lại ký ức cũng sẽ quên mất khoảng thời gian bị mất trí nhớ. Tôi còn từng có bệnh nhân không nhận ra bố mẹ mình nhưng lại nhớ được vị trí giấu đồ ăn vặt trong phòng. Tạm thời anh cứ bình tĩnh quan sát thêm, để ý các biểu hiện chức năng sinh hoạt của cô ấy có gặp trở ngại gì không? Hai ngày tới qua viện kiểm tra lại.”

Lập Đông được bác sĩ trấn an, tạm buông lỏng lo lắng. Vừa tắt máy quay lại, đã bị dọa đánh rơi điện thoại trên tay.

“Em định đi đâu?” Lập Đông hoảng hốt, giật lấy ba lô trên vai Bắc Yên ném đi, ôm chầm lấy cô.

Tay cô vỗ nhẹ lên lưng anh: “Anh làm em khó thở rồi?”

“Em định đi đâu?”

“Lâu rồi em không gặp Cam Ngọt, muốn thăm cô ấy.” Bắc Yên nhẹ nhàng.

“Anh đi cùng.”

“Lập Đông.” Hai tiếng này hoàn toàn khiến cho Lập Đông căng cứng, trái tim nảy lên muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

“Em muốn đi một mình, em cần phải suy nghĩ một số chuyện. Anh để em đi, nghĩ xong rồi em sẽ quay về. Cho anh một câu trả lời.”

Những lời phía sau Bắc Yên vừa nói ra, Lập Đông hoảng sợ. Để cô ấy đi? Hay mạnh mẽ giữ cô ấy ở lại? Lập Đông tự đặt dấu hỏi, rối ren nhảy loạn trong lòng.

Nhưng khi trông đến ánh mắt và vẻ mặt của cô, anh thật sự buông tay. Ánh mắt ấy và vẻ mặt ấy, là khi cô đã chắc chắn một việc gì, sẽ không thể lay chuyển.

Hòn lửa đỏ au dần hạ xuống sau dãy núi, đường nét cảnh vật dần mờ đi cũng là khi ánh đèn muôn màu làm homestay kế bên trở nên rực rỡ.

Lập Đông ngồi dưới chân cầu thang, hoà mình vào sắc trời nhá nhem, bóng dáng mờ nhạt đến gần như không nhìn thấy, chú chó Đen hiếm khi ngoan ngoãn nằm buồn sát chân anh.

“Mày nhớ nhớ cô ấy phải không? Chỉ vừa mới đi thôi mà.” Lập Đông xoa xoa đầu chú chó, nhỏ giọng nói với nó: “Tao cũng thấy nhớ, hai đứa mình cùng cảnh ngộ rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương