Chuyện của Tô Thư Uyển chưa giải quyết xong, bây giờ lại đến chuyện của Châu Viên Cầm. Vương Gia Vỹ đang định báo cảnh sát thì nhận được một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa.
Nếu như Vương Gia Vỹ dám báo cảnh sát, vậy chuẩn bị tinh thần nhặt xác của mẹ hắn về đi. Vương Gia Vỹ nghe vậy, không dám manh động nữa.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì mẹ của tôi?”
“Yên tâm, tao sẽ chủ động liên lạc lại với mày.”
Tút, tút…
Tuy không rõ sự tình, nhưng Vương Gia Vỹ đoán đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Hắn chỉ có thể cho người âm thầm đi dò la tin tức, hi vọng có thể tìm được thông tin hữu ích.
Ngay buổi tối, Vương Cẩn tìm đến chỗ của Sương Liên. Mạc Thiên, bà ta cùng Tô Thư Uyển đang ngồi ăn cơm, thấy có người bấm chuông, Tô Thư Uyển liền đứng lên tránh mặt.
Tin tức về Vương Cẩn bị đồn thổi khắp toàn thành phố. Mạc Thiên không dám tin ông ta lại mò đến đây. Sợ mang họa vào thân, anh không cho Sương Liên mở cửa nhưng bà ta lại kiên quyết để người đàn ông kia vào.
“Ông ấy là cha của con đó!”
Mạc Thiên cuộn tròn tay thành nắm đấm. Nếu như Sương Liên biết được người tố cáo Vương Cẩn không ai khác mà chính là anh, bà sẽ có phản ứng như thế nào?
“Chú đến đây làm gì? Không sợ sẽ mang phiền phức đến cho hai mẹ con tôi sao?”
“Mạc Thiên, sao con lại vô tình như vậy? Dù sao ta cũng là cha của con mà.”
Vương Cẩn đến đây muốn tạm biệt Sương Liên để lánh ra nước ngoài trốn một thời gian. Tương lai ông ta còn muốn bà ta và Mạc Thiên đi cùng, vừa hay đến đây lại có thể gặp anh lần cuối.
“Ông ra đầu thú đi. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã rồi.”
“Mạc Thiên, sao con có thể…” Sương Liên gắt lên.
Vương Cẩn từ đầu đến cuối vẫn không được Mạc Thiên thừa nhận. Ông ta thì hết lòng lo lắng cho anh, đứa con trai máu mủ duy nhất của mình, vậy mà Mạc Thiên lúc nào cũng ghét bỏ ông ta như vậy.
“Vì sao con cứ phải bài xích với ta? Ta có làm gì cũng đều vì suy nghĩ cho con? Cho dù ta có xấu xa đến mức nào thì con cũng không phủ nhận được sự thật ta là cha ruột của con đâu.”
Cạch…
“Ai, là ai?”
Tô Thư Uyển nép sau cửa phòng ngủ, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người. Cô biết người kia là Vương Cẩn, chú của Vương Gia Vỹ. Theo lời ông ta nói, vậy Mạc Thiên không phải là con trai của Vương lão gia sao?
Bị phát hiện, Tô Thư Uyển không thể trốn được nữa. Vương Cẩn nhíu mày nhìn cô, hỏi:
“Cô ta là ai?”
“Là bạn của tôi. Được rồi, ông mau đi khỏi đây đi.”
Mạc Thiên lo lắng cho Tô Thư Uyển, vội đuổi Vương Cẩn ra khỏi nhà. Ông ta mang theo nghi vấn về danh tính của Tô Thư Uyển, cảm thấy không thể yên tâm được vì cô đã biết được bí mật ông ta chính là cha ruột của Mạc Thiên, bèn cho người của mình đi điều tra.
Bữa tối tiếp tục trong sự căng thẳng. Sương Liên ăn nốt nửa bát cơm, sau đó bỏ về phòng.
“Mạc Thiên, những lời người đàn ông kia nói, là thật sao?” Tô Thư Uyển căng thẳng hỏi.
Anh dừng đũa, đưa ánh mắt nhìn cô. Mạc Thiên cũng không có ý định giấu Tô Thư Uyển, liền nói:
“Phải. Anh không phải con ruột của Vương lão gia.”
Khẽ thở dài, Mạc Thiên điềm tĩnh giải thích:
“Anh cũng vừa mới biết thôi. Tuyệt đối không phải muốn ngụy tạo thân phận để chuộc lợi.”
Tô Thư Uyển gật nhẹ đầu. Cô tin Mạc Thiên không phải người xấu.
Thủ tục đã lo liệu xong, ngày mai cô rời khỏi đây rồi, vì thế sau khi ăn xong trở về phòng thu dọn hành lý. Tô Thư Uyển không có nhiều đồ, chỉ mang những thứ thiết yếu. Về chỗ ở bên Anh, Mạc Thiên cũng đã tìm giúp cô. Là chỗ quen biết nên cũng khá an toàn.
“Không cần anh đi cùng em sao?” Mạc Thiên thấy cửa không khóa nên đi vào.
Tô Thư Uyển thở dài. Cô làm phiền anh nhiều quá rồi, hơn nữa Mạc Thiên còn có mẹ phải lo, sao cứ bận tâm về cô mãi được?
“Mạc Thiên, cảm ơn anh.”
“Em nói câu này hơi nhiều rồi đó.” Mạc Thiên chép miệng. Trước đây gặp lại Tô Thư Uyển, anh cứ nghĩ ông trời cho mình một cơ hội để anh theo đuổi cô. Không ngờ cuộc sống lại xô đẩy họ đến hoàn cảnh này.
Mạc Thiên mang sữa đến cho Tô Thư Uyển, dặn dò cô uống xong thì đi nghỉ ngơi sớm. Nhìn cô uống hết ly sữa, anh mới rời khỏi phòng. Tô Thư Uyển kiểm tra lại đồ đạc lần cuối, rồi nằm xuống giường.
Bây giờ vẫn còn sớm, Tô Thư Uyển xem điện thoại, đọc qua chút tin tức cũng biết vụ việc của Vương Cẩn. Buồn chán, cô lại mở album ảnh xem ảnh mình chụp cùng Vương Gia Vỹ, hai mắt ngấn lệ.
“Xin lỗi…”
Cô không đủ dũng khí trông chờ vào Vương Gia Vỹ, cũng không muốn làm khó hắn. Đứa bé này xem như đến ngoài ý muốn, cô sẽ tự mình nuôi nấng nó trưởng thành. Vương Gia Vỹ xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn, Châu Viên Cầm nói đúng, cô không nên làm tảng đá cản chân hắn.
Tô Thư Uyển đưa tay sờ bụng, an ủi chính mình và sinh linh nhỏ bé. Không ai muốn con của mình sinh ra mà không có cha bên cạnh cả, nhưng cô tin đứa trẻ này ở bên cạnh cô vẫn tốt hơn là ở với nhà họ Vương.