Tô Thư Uyển khẽ chạm vào cổ chân Vương Gia Vỹ, cả cơ thể bỗng trở nên cứng đờ.
Trước kia ở Tô gia bị mẹ con Tô Mỹ Lệ bắt nạt, cô sớm đã quen rồi. Hiện tại sang đây phải làm đầy tớ cho kẻ khác, cũng không cực khổ thêm là bao.
Tô Thư Uyển tự nhủ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Theo lời Vương Gia Vỹ, cô bắt đầu rửa chân cho hắn.
Chân của người đàn ông này phải gọi là rất đẹp. Tuy không phải kiểu trắng nõn như công tử bột nhưng lại nhẵn mịn, nhìn vô cùng khỏe khoắn.
Vương Gia Vỹ chăm chú quan sát từng cử động của Tô Thư Uyển. Phải nói rằng kỹ thuật mát xa của cô gái này vô cùng tệ, hoàn toàn không thể so bì với Nhiễm Liên và Nhiễm Khiết.
“Khăn?” Hắn kiệm lời.
Nhiễm Liên biết ý, bèn đưa chiếc khăn lông cho Tô Thư Uyển.
“Cô trải khăn lên đùi, rồi lau chân cho thiếu gia đi.”
Tô Thư Uyển làm theo lời Nhiễm Liên. Dù mới bước chân vào nhà họ Vương, nhưng nhìn tác phong làm việc của những người ở đây, cũng đủ để cô biết tính khí của Vương Gia Vỹ khó chiều đến độ nào.
“Lần đầu rửa chân cho người khác?” Hắn hạ giọng hỏi Tô Thư Uyển.
Cô dừng động tác, ngước mắt lên nhìn hắn, phát hiện người đàn ông này đang nhìn chằm chằm mình bèn đánh mắt sang chỗ khác.
Nhiễm Khiết vứt điếu thuốc lá còn chảy dở vào gạt tàn bằng đồng sáng bóng. Ánh mắt cô ta dán chặt lên người Tô Thư Uyển, chân mày nhíu chặt, bất giác khiến cô giật khẽ mình.
Ý tứ thù ghét như vậy, lẽ nào cô đã làm gì động đến người phụ nữ kia?
Không có thời gian đứng đây suy nghĩ. Vương Gia Vỹ ra ngoài, ngay lập tức mọi người phải đi dọn bữa tối.
Thức ăn được bày biện trên bàn, đủ loại sơn hào hải vị. Tô Thư Uyển trố mắt nhìn bữa cơm tối của người giàu, đúng là xa hoa đến mức lãng phí.
Trước khi đến đây cô đã có tìm hiểu sơ về nhà họ Vương. Trong dinh thự này, chủ nhân chỉ có mình Vương phu nhân và Vương Gia Vỹ. Hai còn người ăn tối, có cần chuẩn bị nhiều như vậy không?
Trong lúc hai người họ dùng bữa tối, tất cả người hầu phải xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên, chỉ chờ chủ nhân đưa ra yêu cầu thì ngay lập tức đáp ứng.
Lâm Túc Kỳ đứng bên cạnh Tô Thư Uyển. Sáng nay cô ấy quỳ lâu, đến giờ vết thương ở hai đầu gối vẫn chưa thuyên giảm, đi đứng khó khăn vô cùng.
“Túc Kỳ, hay là tôi xin phu nhân cho cô trở về phòng nghỉ ngơi?”
“Đừng… cô cứ đứng yên đi.” Lâm Túc Kỳ xua tay từ chối, sợ mình làm luyên lụy đến Tô Thư Uyển.
“Rót rượu.”
Giọng nói của Vương Gia Vỹ chầm chậm cất lên, ánh mắt hướng về phía của Lâm Túc Kỳ.
Trên trán cô gái kia xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tô Thư Uyển bắt đầu cảm thấy lo lắng, sẵn với bản tính lương thiện, cô bèn mạnh dạn tiến lên, giành lấy chai rượu đang đặt trên bàn.
“Thiếu gia, Túc Kỳ không được khỏe. Để tôi rót rượu thay cô ấy!”
Vương phu nhân ngồi phía đối diện hoàn toàn không quan tâm đến. Bà vẫn nhàn nhã dùng bữa tối của mình.
“Muốn thay cô gái kia sao? Được, được…”
Vương Gia Vỹ nhếch nhẹ khóe môi trái, cười đầy khó hiểu. Tô Thư Uyển bên ngoài trông có vẻ rất nhút nhát, nhưng mỗi hành động cô thể hiện lại khiến hắn bất ngờ.
Tô Thư Uyển cầm chai rượu vang quý, từ từ rót thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ vào trong ly pha lê đang cầm trên tay còn lại.
“Biết uống rượu chứ?”
“Tôi… không biết.”
Đối diện với ánh mắt ma mị của người đàn ông kia, trái tim Tô Thư Uyển đập loạn xạ, phần vì căng thẳng, một phần khác… bản thân cô cũng không hiểu nỗi nữa.
Phải nói, Vương Gia Vỹ rất có khí chất, vô tình lại thu hút mãnh liệt sự chú ý của người khác.
“Không biết sao? Vậy thì để Lâm Túc Kỳ tự uống vậy.” Hắn cười giòn lên thành tiếng.
“Thiếu gia, cứ để tôi uống.”
“Ừ, vậy thì uống đi.”
Tô Thư Uyển nhìn Lâm Túc Kỳ, sau đó lấy hết dũng khí uống cạn một hơi.
Lâm Túc Kỳ vân vê mấy đầu ngón tay, kỳ thực rất cảm kích Tô Thư Uyển. Lần đầu tiên, cô ấy gặp được một người lương thiện như vậy.
Còn đối với vài người hầu khác, Tô Thư Uyển thật ngu ngốc. Đúng là lo chuyện bao đồng!
“Uống khá lắm, thêm một ly nữa nào. Chà chà, Tô Thư Uyển, có lẽ một chai rượu vang này không làm khó được cô đâu nhỉ?” Vương Gia Vỹ nhướng mày thách thức.