Tô Thư Uyển mang theo chiếc bụng đói mèm, lê lết bước chân trở về phòng.
Từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì, lại bị Vương Gia Vỹ ép uống rượu nên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ngay lúc này đến sức để đứng vững cô cũng không có nữa.
Mới ở trong dinh thự nhà họ Vương nửa ngày, cô đã thấy ngột ngạt muốn trốn đi.
Chỉ là Tô Thư Uyển không cho phép mình giữ cái suy nghĩ đó trong đầu. Vì nếu cô rời khỏi đây, Tô gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, Vương Gia Vỹ cũng sẽ không tha cho cô.
“Mệt quá đi mất!”
Cô ngồi trên giường, khẽ thở dài, đôi mắt ngập nước nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên tường. Lúc còn ở trong chính ngôi nhà thân yêu của mình, Tô Thư Uyển đã phải chịu tủi nhục và đầy đọa từ mẹ kế và em gái nhiều lắm rồi. Nhưng sao lần này, Vương Gia Vỹ lại mang đến cho cô sự sợ hãi khác biệt?
“Thư Uyển…”
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tô Thư Uyển chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Túc Kỳ. Cô ấy đẩy nhẹ cánh cửa, cảnh giác nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi mới khép cửa, đi vào bên trong phòng.
“Cho cô này.”
“Thư Uyển, cảm ơn cô nhiều lắm!”
Lâm Túc Kỳ đưa cho Thư Uyển một ổ bánh mì ngọt, trong lòng vừa cảm kích vừa thấy áy náy với cô gái đang ngồi trên giường. Cô ấy nghĩ hôm nay cũng vì một phần Tô Thư Uyển che chở cho mình, nên mới bị Vương Gia Vỹ gây khó dễ nhiều đến như vậy.
Tô Thư Uyển cười với Lâm Túc Kỳ, vui vẻ cầm ổ bánh mì lên ăn. Cô đói lắm rồi, chẳng mấy chốc đã gặm hết món đồ ăn trong tay. Hồi ở Tô gia, dù khổ cực thế nào cũng không lo đói khát, nhưng đến đây rồi chỉ sợ có một ngày, đến cả miếng ăn cô cũng phải giành giật.
Nghĩ đến những điều này càng khiến Tô Thư Uyển thêm chạnh lòng. Cô ngồi nói chuyện với Lâm Túc Kỳ, chia sẻ cho nhau kha khá tâm sự trong lòng. Đến đoạn, họ định tắt đèn đi ngủ thì Thư Uyển nhận được điện thoại.
“Tô Thư Uyển, mày sang nhà họ Vương còn không biết an phận sao? Có phải muốn cả Tô gia điêu đứng vì mày không?”
“Dì à, con…”
Tô Thư Uyển nghe những lời này của Lý Mộc Hương cũng đoán được Vương Gia Vỹ đã đưa ra cảnh cáo đến nhà họ Tô. Cô đang định phân trần mấy câu, thì bà ta lại lấn lướt nói tiếp:
“Đồ đứa con gái bất hiếu, có biết cha mày đang có bệnh trong người không? Nếu bây giờ ông ấy vào tù chịu khổ, sợ rằng đến mạng sống cũng không giữ được nữa.”
Lý Mộc Hương vừa chì chiết, vừa khóc lóc qua điện thoại. Tô Thư Uyển như có tảng đá đè nặng trong lòng, bao lời định nói ra lại nuốt ngược vào bụng.
“Con hiểu rồi. Ba với dì đừng lo lắng, con biết nên làm thế nào mà.”
Tút, tút…
Dường như người phụ nữ kia chỉ chờ những lời này của Tô Thư Uyển. Thoáng cái, bà ta đã cắt ngang cuộc gọi, để lại sự nặng nề trong lòng cô gái nhỏ. Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, cười trừ một cái.
Đoán chừng nếu bị nhà họ Vương đuổi đi, thì Tô gia cũng không thèm chứa chấp Tô Thư Uyển nữa.
“Thư Uyển, cô không sao chứ?” Lâm Túc Kỳ lo lắng hỏi han cô.
Tô Thư Uyển lắc đầu, giấu nhẹm cảm xúc vào trong lòng. Bây giờ không còn sớm nữa, bọn họ nên đi ngủ mới phải.
Những khó khăn còn lại, để mai hẵng tính!
Tô Thư Uyển là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng ở khía cạnh nào đó cũng rất lạc quan. Kỳ thực cuộc đời cô tẻ nhạt đến mức chẳng còn gì để mất, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy.
“Túc Kỳ, mau ngủ thôi.” Tô Thư Uyển nằm xuống giường, nghiêng người sang một bên, kéo chăn đắp ngang ngực.
Nhắm chặt mắt nằm im thiêm thiếp trên giường, nhưng cả một đêm dài, cô không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, đồng hồ còn chưa điểm bốn giờ đã có người gõ cửa phòng liên hồi.
“Dậy đi, giờ này còn ngủ sao?”
Tấm chăn bị kéo ra, cửa sổ mở toang khiến gió lạnh bên ngoài lùa vào trong phòng. Tô Thư Uyển chỉ mặc bộ quần áo mỏng, không tránh khỏi cơn rét run đang lan truyền khắp tế bào trên cơ thể.
“Thay đồ rồi nhanh ra ngoài làm việc. Cho cô năm phút đó.”
Nhiễm Liên ném bộ váy hầu gái xuống giường, rồi đi ra ngoài. Tô Thư Uyển vội đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể.
“Lau hết cửa kính khu này đi. Nhớ làm xong trước sáu giờ sáng.” Nhiễm Liên đứng chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho Tô Thư Uyển.
Khu này nghĩa là hết gian phòng khách đến giàn cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên, bao gồm tầng trệt và ba tầng phía trên nữa. Tô Thư Uyển nhìn thấy mà choáng váng mặt mày.
“Để tôi làm phụ cô ấy.” Lâm Túc Kỳ lên tiếng.
Bình thường cửa sổ sẽ do ba, bốn người lau dọn, nhưng hôm nay cô ấy lại không thấy ai ở đây cả.
“Cô rảnh rỗi lắm sao? Mau theo tôi ra ngoài kia làm việc.” Nhiễm Khiết bước từ trên lầu xuống, gặt phăng ý định của Lâm Túc Kỳ.