Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngọc Ly tỉnh lại liền cảm thấy rất mệt mỏi. Toàn thân cô rã rời như đang bài xích sự kết hợp với linh hồn.
Hôm qua cô đã hành hạ bản thân mình hơi quá đà mất rồi.
Ngọc Ly thay quần áo rồi cố gắng đi xuống đường tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng rỗng. Bữa ăn gần đây nhất chính là ở Song Thiên trưa hôm qua.
Ngay cạnh nhà nghỉ có một quán vỉa hè bán cháo sườn ruốc. Ngọc Ly rất tự nhiên ngồi vào bàn gọi hai bát tô khiến bác chủ quán tưởng cô đi cùng bạn, cho tới khi nhìn thấy mình Ngọc Ly tự đánh chén nhẵn hai bát cháo nóng hổi thì mới thu hồi tầm mắt.
“Tuổi trẻ thật tốt, cháu ăn như vậy là khỏe lắm đấy!” Bác chủ quán cháo cười trêu chọc Ngọc Ly.
Cô nhận cốc nước chè xanh từ tay của bác bán cháo uống một ngụm nói lời cảm ơn sau đó thanh toán tiền xong liền mang theo cái bụng no đi làm việc.
Nhiệm vụ ngày hôm nay của cô chính là tìm hiểu xem Tuấn Kiệt đang chăm sóc ai ở nhà riêng.
Cô một chút cũng không tin rằng anh ta có lòng tốt đi cưu mang một người dưng như thế. Đây chắc chắn phải là người có vị trí rất quan trọng đối với người đàn ông này.
Một sát thủ mồ côi như bọn họ thì đã sớm chẳng có người thân ở trên đời.
Vậy mà… Ngọc Ly nhếch miệng cười chua chát. Cô cứ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ về anh ta, nhưng có lẽ mãi mãi vẫn chẳng thể nào biết được. Sông sâu lắm bùn lại nhiều cạm bẫy. Người này đúng là khiến cô không ít kinh ngạc.
Ngọc Ly đi tới trạm bắt xe buýt. Trên chiếc xe chật trội cô lắc lư theo dòng người, lơ đễnh nhìn ngắm vô số các biểu cảm khác nhau. Sau đó lại nghĩ tới những người mình từng gặp trong đời…
Đây chính là ác nghiệp cô phải trả cho những gì mình từng gây ra?
Xe buýt chạy một vòng qua đủ các trạm thì mới đến nơi.
Cô rít lên: “Mẹ kiếp, có năm cây số mà đi đúng một giờ đồng hồ. Biết vậy bắt tắc xi có phải nhanh không.”
Nghĩ tiết kiệm được chút tiền hóa ra trễ mất thời cơ.
Ngọc Ly chống tay vào hông hối tiếc nhìn sang khu đô thị chất lượng cao ở trước mắt. Đây là khu vực nổi tiếng về an ninh nghiêm ngặt, người bên ngoài mà muốn vào đây phải có chủ nhà đi ra đón hoặc gọi điện cho gác cổng từ trước. Mỗi người ra vào đều được ghi danh sách để kiểm soát nếu có chuyện gì đó bất trắc xảy ra.
Sao vào được?
Bây giờ đang là ban ngày, người đi lại cũng ít, Ngọc Ly chờ mãi mà chẳng nhờ được ai để có thể đu bám kiếm cớ nhờ cậy còn theo vào.
Trèo tường? Lại càng không khả thi.
Giữa thanh thiên bạch nhật nếu muốn đi tới sở cảnh sát uống nước suối thì cứ việc.
Giờ đã là chín giờ cũng qua khung giờ tới khám định kỳ của bác sĩ rồi, cô cũng sẽ không tìm được chính xác vị trí của Tuấn Kiệt.
Tin tình báo chết tiệt, mất cả đống tiền thế mà chỉ bán cho cô một cái địa chỉ chung chung.
Bỗng nhiên Ngọc Ly nhớ tới người bạn làm nghề bán tin mới biết tối qua, cô liền rút máy ra gửi đi một tin nhắn.
Chưa tới hai phút, đã có tin hồi đáp: [Cô cần tìm người đó làm gì?]
Duy Hoàng lúc này đang ngồi sau bàn làm việc, trên tay anh là tập hồ sơ chi tiết về Ngọc Ly từ bé tới giờ, anh đã dùng cả đêm qua để ngồi xem lại.
Điểm đáng chú ý nhất chính là sau vụ tai nạn ô tô năm năm trước. Tuy rằng biểu cảm ngốc nghếch vẫn như thế, nhưng lại không có bất cứ sai lầm nghiêm trọng lại khiến người khác chú ý.
Đặc biệt, nếu như trước kia tung tăng nhảy nhót phá phách thì sau tai nạn cô lại luôn thích nhốt mình trong phòng.
Sinh hoạt cá nhân không cần Ngọc Hà cũng vẫn có thể tự chăm sóc rất tốt.
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh thực sự không dám tin vào việc tráo đổi linh hồn gì đó. Nhưng tất cả những thứ đang bày ra trước mắt khiến anh không tin cũng không được.
Chưa có cách giải thích nào hợp lý hơn.
Ngọc Ly nhận được tin nhắn, cô trực tiếp gọi tới. “Anh có muốn làm ăn không?”
“Có.” Duy Hoàng gõ ngón tay trên tập hồ sơ rồi hỏi thêm: “Tôi biết người cô cần mua thông tin. Anh ta rất nguy hiểm, sao cô lại dính tới loại người đó?”
“Tôi muốn giúp một người bạn, anh ta đã giết bạn của tôi.” Ngọc Ly chần chừ một lúc rồi nói ra lý do, như vậy cũng không sai. Chính xác mà nói thì đúng là Ngọc Ly đã chết rồi, sự việc cũng y như thế.
“Cô đến chỗ tôi đi, nói qua điện thoại không tiện.” Duy Hoàng dứt khoát đề nghị.
“Đọc địa chỉ cho tôi.” Ngọc Ly cũng cảm thấy cần phải tìm hiểu lại thông tin từ một nguồn khác nên lập tức đồng ý.
Chỗ mà Duy Hoàng cho Ngọc Ly là một ngôi nhà riêng rất kín đáo tại khu dân cư khá thưa thớt. Ngôi nhà này nhìn từ bên ngoài có vẻ rất bình thường, diện tích chỉ cỡ một trăm mét vuông.
Ngọc Ly bước xuống xe tắc xi, cổng không có khoá, thế là cô liền chạy vào, vui vẻ đẩy cửa gọi lớn: “Ê tôi đến rồi.”
“Anh lắm tiền như vậy tại sao lại ở một nơi tuềnh toàng...” Ngọc Ly còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy trong gian phòng chính sau cánh cửa là cả một đống người đang ngồi.
Đột nhiên cô giật mình chột dạ, ngậm chặt miệng lại sau đó nhanh mắt tìm xem bạn của mình đang trốn ở xó xỉnh nào.
Người mà cô cần tìm lại đang ung dung ngồi ở vị trí trung tâm phía sau bàn làm việc, ngoại trừ gương mặt có chút xấu xí ra, tư thế khí chất kia quả là không tệ chút nào.
Áo sơ mi chất liệu cao cấp màu đen, cả người anh được ánh sáng từ cửa kính phía sau chiếu tới sáng bừng lên như một người đầy quyền uy.
[Ôi, mình lại đang nghĩ cái quái gì vậy, lúc nào rồi còn đi nghiên cứu đàn ông?] Ngọc Ly lại tự xỉ vả mình, gương mặt thoáng chốc nóng bừng lên.
Duy Hoàng nhịn cười, vẫy tay cho đám thuộc hạ: “Mấy người ra ngoài trước đi!”
“Vâng ông chủ!” Những người mặc áo vest đen nhìn nhau, ai cũng nhận ra được sự khiếp sợ trong mắt đối phương!
Bà chủ tìm tới tận đây, ông chủ không sợ sẽ bị bại lộ thân phận hay sao? Hèn chi vừa nãy lại vội vàng hóa trang như vậy.
Nhìn tình cảm lúc này của ông bà chủ có ai nghĩ rằng họ đang giận dỗi nhau đâu chứ?
À mà không phải, đây là người khác, bà chủ giận ông chủ nhưng lại chơi thân với thân phận khác của ông chủ?
Lú thật rồi.
Cả đám người nhăn mày rời khỏi ngôi nhà, vòng sang căn nhà bên cạnh lấy xe phóng đi.
Chờ cho bọn họ đi ra tới cổng, Ngọc Ly mới lấy lại bộ dạng vui vẻ bước nhanh tới chiếc ghế sô pha rồi ngồi xuống: “Tôi quên mất, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh cũng có mấy tên đàn em nhỉ?”
Giọng cô có chút nghiền ngẫm.
Vẫn biết người này có tiền, chỉ không nghĩ quy mô tổ chức có vẻ hơn hẳn bọn thám tử đầu đường mà cô liên hệ để mua tin.
“Tôi rất có tiền.” Duy Hoàng trả lời sang một câu hỏi khác.
“Tôi cũng không thiếu tiền.” Ngọc Ly cười đáp lại, sau đó cô đập tay xuống bàn cái chát: “Thôi anh nói vào chuyện chính đi.”
Duy Hoàng nhăn mày nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn vừa vỗ xuống bàn kia rồi đẩy ghế đứng lên đi ra ngồi vào bên cạnh Ngọc Ly.
“Tuấn Kiệt là sát thủ hàng đầu của tổ chức Mod. Số đầu người dưới tay anh ta không dưới hai trăm. Cô muốn biết điều gì?” Duy Hoàng ngả lưng, chống tay vào đầu xoay nghiêng người về phía Ngọc Ly.
“Tôi muốn biết danh sách các vụ giao dịch, nhiệm vụ cụ thể của anh ta, bằng chứng còn sót lại. Cả hiện tại địa chỉ nhà của anh ta ở đâu, đang thuê bác sĩ riêng tới để chăm sóc ai?” Ngọc Ly đưa ra những vấn đề của mình.
Duy Hoàng cau chặt mày, càng lúc anh càng cảm thấy linh cảm của mình không sai. Nhất là yêu cầu vừa rồi của Ngọc Ly, vừa vặn trùng khớp với những suy đoán kia.
Không thấy anh nói gì, Ngọc Ly liền mỉm cười nói tiếp: “Anh đưa ra một cái giá cụ thể đi. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.”
Tròng mắt Duy Hoàng chợt dữ dội, mang theo vài phần ác liệt: “Anh ta rất nguy hiểm, cô nói ra vấn đề của mình đi, tôi sẽ giúp.”
“Tôi nói hết rồi mà. Anh nghe không hiểu sao?” Ngọc Ly cũng nghiêm túc đáp.
“Được rồi, cô ngồi đây chờ, đừng chạy linh tinh!” Duy Hoàng nhịn xuống sự lo lắng để dặn thêm. Nếu để cô chạy lang thang ra ngoài đi rêu rao muốn mua tin tức của một sát thủ khác gì kêu gào kẻ đó tới xử lý.