“Không, anh đi đâu tôi đi đấy!” Không thể đi theo người lạ được. Hơn nữa người nào cũng được huấn luyện bài bản thế này hơi khó nhằn.
Duy Hoàng nghe vậy hơi kinh ngạc, anh liếc mắt nhìn sang Ngọc Ly, lúc này mặt cô không đổi sắc nói ra câu đó quả đúng là khác biệt hoàn toàn với hình tượng nãy giờ tạo ra.
Khí chất vốn dĩ lười biếng lại có chút khiêu gợi hấp dẫn đã hoàn toàn bị đập vỡ, chỉ còn lại là một cô gái đu bám đàn ông? Nhưng lại không làm người khác chán ghét, nó tựa như một loại sức hút khiến bất cứ ai nghe thấy đều sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý.
Người đàn ông mặc vest không dám tiến lên, ánh mắt anh ta đảo qua Duy Hoàng chờ lệnh.
Duy Hoàng hắng giọng nói: “Nếu mà cô muốn tôi đưa cô về nhà cũng được thôi. Chỉ là cô tin tưởng tôi vậy cơ à?”
“Đúng vậy, anh rất uy tín!” Bởi vì tôi có thể hạ được anh, còn bọn họ thì không.
Vẻ mặt Duy Hoàng hoang mang, chỉ vào mũi của mình: “Tôi á?”
Mấy người đàn ông mặc vest không nói gì nữa, sắc mặt ai cũng nhăn nhó vì nhịn cười. Mặt ông chủ mà uy tín, ông chủ nhà họ mà uy tín thì giang hồ này khối người hộc máu tức chết.
À mà ông chủ đội mũ nhé! Đội mũ không lộ mặt nên mới uy tín!
Không ngờ ông chủ cũng có ngày được người khác khen ngợi là chính nhân quân tử!
Duy Hoàng nhìn qua biểu cảm của đám thuộc hạ, không nhịn được lầu bầu một câu, sau đó anh quay đầu nói với Ngọc Ly: “Thế nào cần tôi đưa về đúng không? Cô phụ trách việc sửa xe và đền bù thiệt hại nữa đúng chứ? Vậy chúng ta có cần thương lượng về một con số cụ thể hay không?”
Ngọc Ly gật gật liên tục như gà mổ thóc: “Được được, chuyện gì cũng phải sòng phẳng. Anh nói đi, cho tôi một con số!”
“Xe này của tôi coi như bỏ, tôi không đòi tiền cô. Chỉ tính phí tổn thất tinh thần… ba trăm triệu, thế nào?” Duy Hoàng thử thăm dò.
“Ok, đọc số tài khoản đi.” Ngọc Ly sảng khoái đồng ý. Số tiền này so với khối tài sản khi còn là sát thủ cô tích trữ được chẳng là gì.
“Đưa tiền mặt!” Đọc số tài khoản cho lộ danh tính à, ngu gì!
“Hai trăm triệu đi rút ở đâu bây giờ?” Ngọc Ly ngơ ngác, hoá ra vẫn còn kẻ lạc hậu hơn mình.
“Viết giấy nợ!”
“Tôi trả tiền!”
“Tiền mặt!”
“Ok, viết thì viết!”
Vậy là vì không có hai trăm triệu tiền mặt, Ngọc Ly đã tự biến mình thành con nợ.
Nhìn bộ dáng của Ngọc Ly, Duy Hoàng hả hê cười, tiếng cười của anh làm cô cũng phải bật cười khúc khích, cô lập tức nhìn kỹ anh thêm vài lần! Vóc dáng kể ra cũng không kém. Chậc chậc!
“Cho tôi địa chỉ, cách thức liên lạc để trả nợ!” Ngọc Ly nhìn tờ giấy nợ viết cho có lên tiếng. Nếu đem ra pháp luật cũng chả có giá trị gì.
“Nếu cần tôi sẽ tìm cô.” Anh thu lại tờ giấy gấp gọn cất vào túi áo rồi bước về phía chiếc xe ô tô.
Những vệ sĩ cao to đã đứng thành hàng, nhìn một màn vừa rồi của ông chủ mà cứ như đã khám phá ra được một chân trời mới. Người nào người nấy vẫn cứ trơ ra như một pho tượng.
Ngọc Ly theo chân Duy Hoàng chui vào xe, thản nhiên đi qua trước mặt đám vệ sĩ, người bình thường không bị dọa cho tiểu ra quần thì ít nhiều cũng sẽ hoảng sợ. Thế nhưng người phụ nữ trước mắt này vẫn bình tĩnh như thường, còn nháy mắt với bọn họ? Đúng là không tầm thường.
“Làm con nợ thật thú vị!” Ngọc Ly nở nụ cười quyến rũ dựa lưng ra chiếc ghế da chống tay lên cửa xe khẽ nói.
Duy Hoàng liếc mắt: “Cô thích bán mình như vậy?”
“Ha ha ha...” Ngọc Ly cười đến nỗi chảy cả nước mắt. “Anh không mua nổi tôi đâu!”
Hình ảnh hai người, anh một câu cô một câu đối qua đáp lại trong mắt đám người đàn ông mặc vest lại mang một ý nghĩa khác. Bọn họ cảm thấy ông chủ đúng là đã gặp phải đúng đối thủ rồi.
Đèn trong xe bật lên, gương mặt của người phụ nữ kia lại càng khiến bọn hoi khiếp sợ, khi nãy nghi ngờ ba phần thì giờ đã có thể chắc chắn mười phần. Bảo sao ông chủ kiên quyết không tháo mũ ra, bảo sao… Mà bà chủ ngốc hôm nay cũng thật khác lạ. Cho dù bọn họ không xuất hiện công khai bên cạnh ông chủ bao giờ, nhưng cũng biết về bà chủ ngốc này.
Đúng là truyện của nhà giàu, sâu không lường được!
Chiếc xe vững vàng phóng đi trong đêm, thi thoảng đám vệ sĩ lại lén liếc mắt nhìn hai người đang im lặng ngồi ở ghế sau xe.
Xe dừng ở đầu đường, Ngọc Ly bước xuống cảm ơn rồi bước về phía biệt thự nhà họ Võ. Giờ này có lẽ mọi người đã ngủ, cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra bà chủ ngốc là cô tối nay chưa về. Cô lại phải trèo tường lẻn vào rồi.
Vì không muốn dây dưa nhiều với một người đàn ông lạ chẳng rõ mặt mũi nên bước chân cô cũng tăng tốc nhanh hơn. Cô đi vội qua con phố, rẽ vào trong khu biệt thự nhà họ Võ.
Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng biệt thự nhà họ Võ lại vẫn bật đèn đuốc sáng trưng. Cổng lớn cũng không đóng!
Ngọc Ly chột dạ khẽ giật mình. Cô đứng lấp ló nhìn vài phút rồi hít sâu một hơi, trở về dáng vẻ ngây ngốc trực tiếp sải bước tiến vào. Ngọc Ly vừa mới tới phòng khách đã thấy một cô gái trẻ, tuổi không quá đôi mươi, cô ta đang trưng ra vẻ mặt khó ưa, nhếch mép cười, đứng dậy đi tới trước mặt cô chống nạnh mỉa mai: “Úi xời! Bà chủ ngốc, chị dâu đần của tôi đi chơi giờ này mới về cơ à? Vui không?”
Người đặt câu hỏi chính là Ái Lan - Em họ Duy Hoàng, gọi là họ hàng để lấy cái cớ đi lại chứ cô ả cũng mê Duy Hoàng, thiếu mỗi nước công khai cởi đồ trèo lên giường của anh mà thôi.
Không thấy Ngọc Ly nói gì, cô ta lại tiếp tục: “Cô đi đâu thế? Một con ngốc còn muốn học đòi chơi đêm không về à? Cô khiến cho cả nhà chúng tôi không được yên bình, rõ là đồ đáng ghét! Anh họ tôi đã chịu thiệt cưới cô rồi, nhà họ Võ chúng tôi có loại con dâu như cô đúng là xui xẻo mấy đời!”