Phùng Mẫn, đây là người đại diện của “Tô Miên” – Phùng Mẫn!? Những Phùng Mẫn không phải người đại diện của Tô Miên trong kịch bản sao? Người đại diện của Tô Miên? Tô Miên vừa mờ mịt vừa khiếp sợ vì nhận thức rõ ràng của mình.
“Tôi nói cho cô biết Tô Miên, thành thành thật thật đi xin lỗi Diệp thiểu cho tôi, nếu không cô sẽ không có kết quả tốt đâu.” Phùng Mẫn tiếp tục mở miệng nói, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Tô Miên rất khiếp sợ trong lòng, cô cũng không trả lời Phùng Mẫn, mà xốc chăn lên bước xuống giường, xoay người vọt vào trong phòng vệ sinh ở bên cạnh, tiện tay đóng cửa lại.
Tô Miên mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người trong gương của phòng vệ sinh.
“Tô Miên, tôi nói chuyện với cô đấy! Cô làm cái gì vậy!” Phùng Mẫn thấy Tô Miên hoàn toàn không quan tâm mình, thái độ càng dữ dội hơn, lúc này chị ta đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, nâng tay đập cửa ầm ầm ầm.
Tô Miên vẫn không quan tâm đến Phòng Mẫn ở bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào trong gương, sắc mặt của người phụ nữ trong gương có chút nhợt nhạt, nhưng cho dù nhợt nhạt, cũng khó che đi dung mạo tinh xảo, khuôn mặt rõ ràng mang theo khiếp sợ và mờ mịt, lại vẫn đẹp đến rung động lòng người, từng cái nhếch môi nhướng mày đều tựa như bức tranh mỹ nữ.
Tuy Tô Miên từng gặp không ít người đẹp trong giới giải trí, nhưng vẫn ngạc nhiên với vẻ tuyệt sắc trước mắt này.
Tô Miên nâng tay chạm vào đôi má, vẻ mặt đờ đẫn, bóng người ở trong gương cũng nhẹ nhàng nâng tay lên chạm vào má.
“Ha!” Tô Miên nhẹ nhàng nở một nụ cười giễu cợt, bóng người tinh xảo trong gương cũng cười theo, vừa tiều tụy vừa đẹp đến không thể tin được.
Tô Miên, không ngờ cô lại trở thành Tô Miên, Tô Miên - nữ phụ thứ năm trong kịch bản “Sương mù”.
Cô cho rằng tất cả chuyện xảy ra tối qua đều là mơ, bây giờ xem ra, chuyện cô gặp phải tối qua có lẽ đã thật sự xảy ra, chỉ là cô không nhận ra được mà thôi.
Sao có thể như vậy chứ? Tô Miên cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Tuy Tô Miên này có một khuôn mặt trời sinh để lăn lộn trong giới giải trí, dung mạo tinh xảo đến không thể bới ra chút tỳ vết nào, nhưng Tô Miên vẫn không cảm thấy vui vẻ.
Giới giải trí có lúc rất tàn khốc, chỉ có mặt vẫn chưa đủ, còn phải có kỹ năng diễn xuất, có may mắn, cộng thêm thiên phú và nỗ lực nữa.
Cô đã bò mười mấy năm mới lên được đỉnh cao, bây giờ lại trở thành một viên đá lót đường trong suốt đã lăn lộn ba năm rồi, vẫn là một vật làm nên siêu cấp, thật sự khó mà chấp nhận được.
Mà bây giờ cô trở thành Tô Miên, vật làm nền Tô Miên trong kịch bản.
Ầm ầm ầm...
“Tô Miên, cô ra đây cho tôi, đừng có trốn ở trong đó giả chết nữa, tôi cho cô biết, không có tác dụng gì đâu! Diệp thiểu lên tiếng nói muốn phong sát(*) cô, công ty cũng chắc chắn sẽ không bảo vệ cô, nếu cô đã không muốn xin lỗi Diệp thiều, vậy cô cứ đợi hủy hợp đồng với công ty đi!” Phùng Mẫn gõ mạnh lên cửa phòng vệ sinh, tiếng nói chuyện không hề nhỏ.
(*) Phong sát: Minh tinh khi đắc tội với các ông lớn trong giới, họ sẽ triệt tiêu mọi tài nguyên của minh tinh đó.
Phùng Mẫn làm người đại diện của Tô Miên ba năm.
Lúc trước, chị ta vừa ý mặt của Tô Miên, nghĩ rằng chẳng sợ không có kỹ năng diễn xuất, dựa vào khuôn mặt kia cũng có thể đủ hot rồi.
Nhưng ai ngờ Tô Miên này lăn lộn ba năm vẫn không thể dấy lên chút sóng gió nào, cô từng diễn mấy vai phụ, cứ bình bình không hot nổi, còn không được may mắn, vừa lấy được kịch bản tốt một chút, không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì là bị cướp vai, khiến cho thời gian ba năm đều lãng phí vô ích.
Phụ nữ trong giới giải trí, tuổi lên đỉnh cao cũng là bấy nhiêu năm, ba năm vẫn không thể hot, Phùng Mẫn bèn bắt đầu xúi Tô Miên đi đường tắt.
Kẻ dùng loại quy tắc ngầm này trong giới giải trí có nhiều lắm, mà điều kiện của Diệp Chí Quân cũng không tệ, thái độ làm người cũng hào phóng, đi theo một cậu chủ trẻ tuổi như vậy, có lợi hơn so với mấy ông Tổng bụng phệ béo mập kia rất nhiều.
Nếu bị công khai ra ngoài, còn có thể nói là đang hẹn hò, nghĩ thế nào cũng không tính là thiệt thòi.
Phùng Mẫn tự cảm thấy như vậy là vì muốn tốt cho Tô Miên, nhưng ai ngờ, Tô Miên này ngoài miệng đồng ý hay lắm, gặp Diệp thiểu rồi lại làm bộ làm tịch gây hỏng việc, quay phim không được, ngủ với người ta cũng có thể ngủ ra kẻ thù.
Bây giờ hay rối, Diệp thiểu phong sát cô trong giới giải trí, chắc chắn cô không thể nào chuyển mình được nữa, cho nên Phùng Mẫn muốn hủy hợp đồng với Tô Miên.
Chỉ là Tô Miên ký hợp đồng năm năm với công ty, bây giờ còn hơn một năm nữa mới đến hạn, công ty định đóng băng Tô Miên, đợi thời gian vừa đến liền hủy hợp đồng, đỡ phải tốn tiền vi phạm hợp đồng.
Nhưng dưới tay chị ta không có mấy người, nểu Tô Miên không hủy hợp đồng, chị ta sợ cũng không có cách lôi kéo người mới.
Tô Miên bị đóng băng không sao cả, nhưng chị ta còn phải lăn lộn kiểm cơm ăn mà! Cũng không thể kéo dài vì Tô Miên được! Cho nên Phùng Mẫn mới định muốn Tô Miên thức thời một chút tự chủ động hủy hợp đồng, đỡ phải chậm trễ tương lai tốt đẹp của chị ta.
Gần đây, chị ta nhìn trúng người mới rất có tiềm lực, chuẩn bị đi lôi kéo một chút, nói không chừng có thể tạo ra một ảnh hậu đấy.
Cho dù không tạo ra được một ảnh hậu, cũng mạnh hơn Tô Miên này.
“Hủy hợp đồng cũng được, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ không đưa.” Tô Miên nghe lời nói của Phùng Mẫn, nâng tay mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý của Phùng Mẫn, dứt khoát nói.
Cô có được trí nhớ của Tô Miên, cho nên biết rõ, cô ký hợp đồng năm năm với công ty, bây giờ vẫn còn hơn một năm nữa, cho dù là cô hay công ty hủy hợp đồng đều xem như vi phạm hợp đồng.
Nhưng nếu cô không muốn hòa bình hủy hợp đồng, đoán chừng công ty cũng vui vẻ bỏ rơi cô, đóng băng(*) hay gì gì đó, là sở trường của công ty giải trí.
(*) Đóng băng: Minh tinh đắc tội với công ty chủ quản, bị chính công ty chủ quản cắt hết mọi tài nguyên.
Tô Miên sắp xếp lại tình hình cơ bản một chút, trong lòng có tính toán, đương nhiên rất rõ ràng, tình hình trước mắt hòa bình hủy hợp đồng là kết quả tốt nhất.
Dường như Phùng Mẫn không ngờ rằng Tô Miên sẽ đồng ý thẳng thắn dứt khoát như vậy.
Chị ta đã dẫn dắt Tô Miên hơn ba năm, tính tình kém cỏi gì đó của Tô Miên, chị ta rõ hơn ai hết, vừa lấy hủy hợp đồng hù dọa, Tô Miên đã ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, rất sợ hủy hợp đồng thật, cho nên chị ta cũng thoải mái nắm chặt cô.
Đột nhiên thẳng thắn dứt khoát đồng ý hủy hợp đồng như vậy ít nhiều có chút kỳ lạ, nhưng sau khi thấy kỳ lạ, chị ta vẫn cho Tô Miên một ánh mắt coi như cô thức thời.
“Nếu cô đã tự mình biết mình, ngày kia tự đến công ty hủy hợp đồng.” Phùng Mẫn nói xong, điện thoại trong túi reo lên, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại ném cho Tô Miên một ánh mắt, sau đó xoay người kiêu ngạo rời đi.
Tô Miên cũng không quan tâm thái độ của Phùng Mẫn, dù sao cũng phải hủy hợp đồng rồi, sau này phần lớn là sẽ ít có cơ hội gặp lại nữa.
Phùng Mẫn này sẽ giật dây Tô Miên đi đường tắt, có thể thấy cũng không phải thứ tốt đẹp gì, Tô Miên kia không nhìn ra suy nghĩ của chị ta, không có nghĩa cô cũng không nhìn ra.
Suy nghĩ xong, Tô Miên xoay người đi đến trước cửa sổ phòng bệnh.
Tinh tinh tinh...
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Tô Miên quay đầu đi đến bên giường bệnh, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi.
Tô Miên nhìn thông báo cuộc gọi một lúc lâu, mím môi, có chút chần chừ, điện thoại vang lên một lúc lâu mới quyết tâm nghe máy.
“A lo!” “A lô, Miên Miên, là mẹ đây.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ Tô Miên-Diêu Lộ.
“Vâng.” Tuy Tô Miên có được trí nhớ của Tô Miên kia, nhưng kiếp trước cô là cô nhi, cô rất xa lạ với mẹ, lúc này nghe thấy tiếng người phụ nữ dịu dàng nói chuyện trong điện thoại, Tô Miên ít nhiều có chút không biết làm sao.