Nghe thấy Lê Thiên Duyên nói hắn sắp bị phế đi, Quan Hạo Nhiên không tự giác khép chặt hai chân, vẻ mặt cũng trở nên có chút rối rắm, “Ngươi chắc chắn là phương thuốc này thật sự có tác dụng sao, đừng tưởng rằng là người của Lê gia ta sẽ không dám làm gì ngươi.”
“Tuyệt đối công hiệu, bất quá dựng sào thấy bóng khẳng định là không được.”
Quan Hạo Nhiên vừa nghe lời này, liền biết là Lê Thiên Duyên đang lừa dối mình, sau đó lại nghe hắn nói tiếp: “Ít nhất phải uống liên tục ba ngày mới có hiệu quả.”
“Ba ngày?”
Quan Hạo Nhiên có chút hơi chần chờ hỏi lại, Lê Thiên Duyên nếu muốn lừa hắn nhất định sẽ nói lâu hơn, lỡ như ba ngày sau không có tác dụng chẳng phải sẽ lòi đuôi cáo sao.
Lê Thiên Duyên nhìn phản ứng của Quan Hạo Nhiên cứ tưởng hắn ngại ba ngày quá dài, mới lắc lắc đầu nói, “Nhanh nhất là ba ngày không thể ít hơn, thân thê này của ngươi nếu thay đổi phương thuốc khác có dược tính mãnh liệt hơn sẽ mất nhiều hơn được.”
“Ta tin ngươi lần này, nếu ba ngày sau không hiệu quả, ngươi chờ bị Quan gia trả thù đi.”
Ba trăm lượng bạc đối với Quan Hạo Nhiên tới nói chỉ con số nhỏ, hắn chỉ để ý Lê Thiên Duyên có lừa hắn hay không thôi.
“Đây là phương thuốc còn có biên lai tính tiền, hẹn gặp lại.”
Lê Thiên Duyên thấy Quan Hạo Nhiên gật đầu đồng ý, trên mặt vừa lòng lộ ra tươi cười, sau đó đem phương thuốc cùng biên lai tính tiền của chưởng quầy đưa cho Quan Hạo Nhiên, kế tiếp liền chuẩn bị rời đi.
Chưởng quầy trơ mắt nhìn mấy người của Lê Thiên Duyên cầm dược liệu nghênh ngang đi ra ngoài, có chút không thể tin được, Lê tam thiếu gia khi nào học được giả danh kẻ lừa bịp, lúc thì vẽ bùa lúc thì trị bệnh, hắn thật sự không sợ Quan lão gia tìm hắn tính sổ sao?
Lê Thiên Duyên mới vừa ra khỏi cửa, đã bị mấy người của Giản Vũ Hào chặn lại.
Vừa rồi bọn họ từ Mãn Nguyệt Lâu đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh gã sai vặt của Lê Thiên Duyên cùng chưởng quầy của tiệm thuốc cò kè mặc cả, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trào phúng hắn.
“Lê Thiên Duyên, một chút liêm sỉ ngươi cũng không có sao? Cư nhiên dám lừa gạt Quan thiếu gia trả tiền cho ngươi.”
Giản Vũ Hào ôm cánh tay, vẻ mặt trào phúng cười nói, tuy rằng hắn không nghe rõ Lê Thiên Duyên cùng Quan Hạo Nhiên nói cái gì, nhưng có thể khẳng định không phải chuyện gì tốt.
“Liên quan gì tới ngươi, lại không phải lấy tiền của ngươi, hỏi nhiều để làm gì.” Lê Thiên Duyên liếc mắt nhìn người đang chắn trước mặt hắn nói, cũng nhận ra thân phận của những người này.
“Không nghĩ tới ngươi lại nghèo đến vậy, chỉ có ba trăm lượng bạc đều trả không nổi, đã vậy còn mang theo phu lang ra ngoài lừa đảo. Lê gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc, ngươi làm như vậy không sợ vứt mặt mũi của Lê gia sao.” Nhậm Trì Tỉnh vẻ mặt không có ý tốt nói.
Trừng Tư cũng không nghĩ tới Lê Thiên Duyên đã từng vì nàng vung tiền như rác, hiện giờ lại sa sút đến loại tình trạng này, may mắn lúc trước mẫu thân của nàng không có đồng ý Lê phu nhân cầu hôn, nếu như gả cho Lê Thiên Duyên quãng đời còn lại của nàng không biết sẽ thế nào.
“Ta không có lừa gạt người khác, ngươi…… Các ngươi không được nói thiếu gia của ta như vậy.”
Trừng Kỳ nghe mấy người này ở trước mặt nhiều người như vậy nói Lê Thiên Duyên lừa đảo, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cãi lại. Nếu như tay của Trừng Kỳ không có nắm chặt góc áo của Lê Thiên Duyên, khi nói chuyện cũng đừng đừng run rẩy như vậy, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
“Tiểu Kỳ, lúc trước còn ở Trừng phủ, ngươi rất ngoan ngoãn nghe lời, sao hiện tại lại biến thành như vậy.”
Trừng Tư nhìn thấy Trừng Kỳ cùng Lê Thiên Duyên đứng chung một chỗ, lo lắng bọn họ sẽ liên lụy đến Trừng phủ, ra vẻ đau lòng nói.
“Ta không có nói dối.”
Trừng Kỳ nghe được giọng nói của trưởng tỷ, mới phát hiện ra Trừng Tư cũng ở chỗ này, sợ tới mức muốn chui xuống đất trốn tránh.
Lê Thiên Duyên nhìn thấy Trừng Kỳ lại biến trở về bộ dáng sợ hãi rụt rè như trước, ánh mắt nhìn về phía Trừng Tư trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
“Khó trách ngươi muốn lấy lại cây trâm, theo ta thấy tín vật đính ước chỉ là giả, ngươi thiếu bạc xài mới là sự thật.” Lúc này, Giản Vũ Hào vẫn không quên thay Trừng Tư nói chuyện.
“Việc này liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi muốn lấy lòng nàng ta thì tự bỏ tiền ra mua đi, chẳng lẽ ngươi thích nhìn người trong lòng mang đồ vật của nam nhân khác tặng sao? Hay là ngươi mua không nổi nên mới phải đợi người khác mua tặng, sau này ngươi thành hôn không lẽ cũng muốn người khác thay ngươi động phòng sao.” Lê Thiên Duyên không chút khách khí lạnh lùng trào phúng trở về.
Lời này của Lê Thiên Duyên đều làm mấy người của Giản Vũ Hào bị nghẹn họng, cây trâm Thanh Thái kia ít nhất cũng đáng giá một vạn lượng bạc, bọn họ tuy rằng đều là xuất thân thế gia vọng tộc, nhưng bạc đều dùng cho tu luyện dư lại cũng không được bao nhiêu, xác thật không có khả năng đi mua một cây trâm chỉ đẹp chứ không xài được, nhưng bị Lê Thiên Duyên nói thẳng ra như vậy, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ.
“Lê Thiên Duyên, ngươi tìm chết.”
Giản Vũ Hào bị lời nói của Lê Thiên Duyên hoàn toàn chọc giận, giơ lên nắm tay muốn đánh vào trên mặt hắn, hoàn toàn không quan tâm đối phương có thể chịu nổi công kích của võ giả Hậu Thiên tầng năm hay không.
Những người còn lại nhìn thấy Giản Vũ Hào ra tay cũng không có ngăn cản, trên mặt đều là biểu tình vui vẻ đứng xem diễn, tính tình của Giản Vũ Hào lỗ mãng, nhày thường cũng hay ra tay đả thương người khác, hôm nay Lê Thiên Duyên xui xẻo mới đụng phải hắn.
Nhưng phản ứng của Lê Thiên Duyên không giống như trong tưởng tượng của những người khác, hắn chỉ thờ ơ đứng tại chỗ, mọi người xung quanh đều cho rằng hắn bị doạ chân mềm mới quên tránh né, nhưng lại không nghĩ tới Giản Vũ Hào vừa vọt tới trước mặt Lê Thiên Duyên đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra mấy trượng, sau khi rơi xuống đất trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, bộ dáng như là bị thương rất nghiêm trọng.
Đối diện với biến cố bất ngờ này, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, chỉ thấy Lê Thiên Duyên vỗ vỗ trong tay tro bụi của lá bùa đối với những người khác hỏi, “Còn ai muốn đánh nữa không?”
Mấy người Nhậm Trì Tỉnh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ ngoại trừ Mộ Nam Phong ra, còn lại đều là võ giả Hậu Thiên tầng năm, nhìn thấy Mộ Nam Phong không có ý định ra tay, bọn họ đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lê Thiên Duyên đợi thật lâu cũng không thấy có người đáp lại, mới quay đầu lại cười với chưởng quầy của dược đường đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, sau đó mới mang theo Trừng Kỳ rời đi.
Lê Thiên Duyên vừa đi, mọi người xung quanh dược đường giống như được bỏ lệnh cấm vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, Nhậm Trì Tỉnh thì vội vàng đi lên xem xét vết thương của Giản Vũ Hào, còn Mộ Nam Phong chỉ đứng ở một bên nhìn Giản Vũ Hào đang bị mọi người đỡ mới miễn cưỡng đứng lên được, sau đó mới hỏi Trừng Tư, “Vừa rồi ngươi có thấy rõ Lê Thiên Duyên đã làm gì không?”
Trừng Tư cẩn thận nhớ lại tình huống vừa rồi, nhưng cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, chỗ bọn họ đứng tầm mắt vừa lúc bị Giản Vũ Hào ngăn cản, căn bản không thể thấy rõ Lê Thiên Duyên đã làm gì. Lúc này nhìn thấy bộ dáng bị thương của Giản Vũ Hào, còn có bên cạnh Mộ Nam Phong không hề ra tay giúp đỡ, trong lòng Trừng Tư sinh ra một tia buồn bã mất mát.
“Chưởng quầy, lá bùa vừa rồi tiểu ca nhi kia muốn cùng ngươi trao đổi dược liệu đâu?” Quan Hạo Nhiên chạy đến trước quầy tính tiền của dược đường hỏi chưởng quầy.
Những người khác không thấy rõ, nhưng Quan Hạo Nhiên đứng ngay cửa dược đường lại thấy rất rõ ràng. Lúc Giản Vũ Hào bị đánh bay ra ngoài, trong tay Lê Thiên Duyên cầm chính là lá bùa vừa rồi song nhi kia lấy ra tới, chờ đến lúc Quan Hạo Nhiên lấy lại phản ứng, mấy người của Lê Thiên Duyên đã không thấy bóng dáng đâu.
“Lúc nãy ta nói không đổi, tiểu ca nhi kia liền lấy lại rồi” Chưởng quầy trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần.
Nếu chỉ sử dùng một lá bùa là có thể làm bị thương võ giả Hậu Hiên tầng năm, vậy giá trị của nó còn hơn cả ba trăm lượng bạc, nhưng cũng có thể là Lê Thiên Duyên dùng thủ đoạn nào khác, lá bùa chỉ là thủ thuật che mắt người ngoài.
“Cũng đúng, thứ tốt như vậy, sao có thể tùy tiện loạn ném đâu.”
Quan Hạo Nhiên tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu trong tay chưởng quầy có lá bùa kia, hắn liền có thể mua trở về nghiên cứu một chút.
Chưởng quầy: “……”
Nghĩ như vậy, Quan Hạo Nhiên liền lấy ra phương thuốc Lê Thiên Duyên cho hắn để trên quầy nói, “Ngươi chạy nhanh dựa theo phương thuốc này bốc cho ta mấy phó dược liệu đi.”
“Quan thiếu gia, bốc thuốc cho ngài là không thành vấn đề, nhưng khi Quan lão gia hỏi đến, ngài phải nói rõ phương thuốc này không phải là do Tôn Hòa đường khai a.”
Trước khi bốc thuốc chưởng quầy vẫn không quên nói rõ ràng, phương thuốc này lai lịch không rõ, cũng có thể là Lê Thiên Duyên viết đại, nếu vị thiếu gia này uống vào xảy ra chuyện gì cũng đừng liên lụy đến dược đường a.
“Được, được, được, nhanh tay lên đi.” Quan Hạo Nhiên gật đầu trả lời cho có lệ.
bongnhoTruyện đam mỹ nha cả nhà! pé thụ cưng quá chừng! - sent 2024-10-29 03:34:38
bongnhoTruyện hay quá! Tiếc là truyện hơi ngắn với kết hơi vội! cp phụ hay chính đều dthương~ !
Tình tiết truyện rất hay đọc khong ngán ,tgiả viết chắc tay !
- sent 2024-10-29 03:31:00
huong ho thiĐã hết rrrrrttttt - sent 2024-06-16 14:34:38
huong ho thiĐược cũng vui, hấp dẫn không thấy nhàm - sent 2024-05-18 21:03:03
huong ho thiHay kg mấy chế ơi - sent 2024-04-03 05:30:50