Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 17: Vu oan cho người tốt

/86
Trước Tiếp
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Lam, Triệu Tuấn Vũ đỡ lấy cô. Giương đôi mắt đỏ au trên khuôn mặt méo xệch, cô nắm lấy tay áo anh, lí nhí nói: “Mau đưa em đến bệnh viện. Con… của chúng ta….”

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Triệu Tuấn Vũ ôm cô chạy xuống chung cư, đón taxi đến bệnh viện. Mặc cho cô đang mang thai con của ai, hắn vẫn không đành bỏ mặc. Đàn ông vốn dĩ tham lam, vừa không muốn từ bỏ lại không muốn rạch ròi với các mối quan hệ khác.

Từ trên can công, Hoàng Mai Anh nắm chặt lòng bàn tay, mím môi nhìn chiếc xe màu trắng vừa rời đi mà tức đến nổ đom đóm mắt:

“Dương Thanh Lam, cô được lắm, dám dùng chiêu này để quyến rũ anh ấy sao? Tôi nhất định sẽ không để cho cô được toại nguyện đâu.”

Lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, Hoàng Mai Anh ăn mặc tươm tất rồi nối gót Triệu Tuấn Vũ. Để hắn không nghi ngờ, cô đeo khẩu trang, hạn chế trang điểm nhằm phơi bày gương mặt mệt mỏi, yếu đuối của một người mẹ vừa mất con.

Khi cô ta ung dung ngồi ở phòng làm việc uống trà, bác sĩ vừa hay cũng bước vào phòng bệnh của Dương Thanh Lam.

“Đứa bé có giữ được không bác sĩ?”

Không màng tới tính mạng của vợ, hắn chỉ để tâm tới huyến mạch nhà họ Triệu.

Đứng bên giường bệnh, bác sĩ nhìn Dương Thanh Lam rồi quay sang Triệu Tuấn Vũ, trước khi cất lời đã kịp thở ra một hơi dài thườn thượt: “Vì đã sảy thai một lần nên sức khỏe của cô ấy rất kém. Lần này va chạm mạnh nên… cũng không giữ được.”

Bác sĩ dứt lời, Dương Thanh Lam đã khóc nấc trên giường bệnh. Còn chưa kịp để cô nguôi ngoai, vị bác sĩ lại nói thêm: “Tôi e là… sau này cô ấy khó mà mang thai được nữa. Hai vợ chồng cũng nên có sự sắp xếp thích hợp.”

Vỗ vai an ủi Triệu Tuấn Vũ, vị bác sĩ trung niên chầm chậm rời khỏi đó. Cánh cửa vừa khép lại, ông ta đã vội vã quay trở lại phòng làm việc. Một tiếng “tách” vang lên, Hoàng Mai Anh xoay người lại, gương mặt thư thái hỏi:

“Đã làm theo lời tôi dặn rồi chứ?”

“Cô yên tâm. Nhất định sẽ không có sai sót gì.”

“Vậy thì tốt.”

Miệng cười cười, tay bác sĩ nhận lấy phong bì rồi cất sâu vào trong túi áo. Hết nhiệm vụ phải hoàn thành, Hoàng Mai Anh rời khỏi đó, tìm đến phòng bệnh của Dương Thanh Lam.

“Cốc… cốc… cốc!”

Bác sĩ vừa đi chưa bao lâu thì đã có người gõ cửa. Triệu Tuấn Vũ chẳng đoái hoài mà xẵng giọng đáp: “Vào đi!”

Đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào, Hoàng Mai Anh khép nép tiến về phía Triệu Tuấn Vũ.

“Sao em không ở nhà mà nghỉ ngơi? Tới đây làm gì cho mệt.”

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của tình nhân, hắn lo lắng hỏi.

Nghe vậy, Dương Thanh Lam quay lại, rút cái gối ra, giương đôi mắt ráo hoảnh về phía Hoàng Mai Anh:

“Cô cút ngay cho tôi.”

Bị cái gối ném trúng mặt, Hoàng Mai Anh vờ ngã xuống sàn nhà.

“Em thôi đi!”

Lớn tiếng quát Dương Thanh Lam, Triệu Tuấn Vũ chạy lại đỡ cô ta: “Em có sao không?”

“Em không sao!”

“Dương Thanh Lam, em một vừa hai phải thôi. Cô ấy muốn đến thăm em mà sao em lại đối xử với người ta như vậy?” Thật là…”

“Thăm em?” Dương Thanh Lam bật cười chế giễu rồi nói tiếp: “Nếu không phải cô ta đưa chân ngáng em thì em đâu có ngã, con của chúng ta cũng đâu có mất oan uổng như vậy. Tất cả là tại cô!”

“Anh Vũ, em thật sự không làm chuyện đó. Hơn ai hết, em là người hiểu rõ nỗi đau mất đi máu mủ của mình, lẽ nào em lại…” Vừa nói Hoàng Mai Anh vừa lắc đầu, khóc nấc lên bên vai Triệu Tuấn Vũ.

“Hoàng Mai Anh, cô thật là biết diễn kịch.”

“Không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung. Lúc anh đỡ em, chẳng phải cô ấy còn đang ngủ sao? Nếu nói em hại cô ấy thì còn có căn cứ, cô ấy hại em thì… không thể nào.”

Trong lòng Triệu Tuấn Vũ, Dương Thanh Lam đã không còn là cô ấy ngoan hiền của ngày xưa nữa. Năm lần bảy lượt đề cập tới chuyện ly hôn với hắn, hắn làm sao có thể tin cô muốn giữ lại đứa bé được. Biết đâu, Dương Thanh Lam đang cố tạo ra một màn kịch để kết thúc thì sao?

“Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh, hai người đều khốn nạn như nhau. Cút… cút hết ngay cho tôi.”

Triệu Tuấn Vũ toan đứng dậy thì Hoàng Mai Anh đã bấu chặt tay hắn thều thào: “Anh Vũ, em... đau.”

“Được, chúng ta đi tìm bác sĩ.”

“Tốt nhất là hai người đi luôn đi, đừng quay trở lại.”

“Em nên suy nghĩ về thái độ của mình đi. Với lại, nhà họ Triệu không thể không có người nối dõi.”

Hắn nói như vậy chẳng khác nào đang thừa nhận mối quan hệ với Hoàng Mai Anh. Cô không thể sinh con được nữa, vậy thì… phải có người thay thế thôi.

Thành công tách rời Triệu Tuấn Vũ khỏi Dương Thanh Lam, Hoàng Mai Anh dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Tiếp theo đây, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách để Thân Bách Nhiên và Dương Thanh Lam có gian tình, như vậy, Triệu Tuấn Vũ mới vĩnh viễn thuộc về cô ta.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương