Không đủ dũng khí để phá vỡ giây phút ân ái của họ, Dương Thanh Lam dùng hết sức bình sinh dứng dậy, lững thững rời khỏi căn hộ chung cư trong trạng thái suy sụp tinh thần. Nếu Triệu Tuấn Vũ vẫn nhất mực không muốn lý hôn, có lẽ cô sẽ phải tìm cách trốn khỏi đây.
Dưới bầu trời cao vợi, vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, Dương Thanh Lam chậm rãi di chuyển từng bước một. Ngay giờ phút này cô muốn quên đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc mình là vợ của Triệu Tuấn Vũ.
“Taxi!”
Vẫy tay một bên đường, cô gọi xe rồi di chuyển tới một quán bar bất kỳ. Cô muốn uống say bởi chỉ có rượu mới giúp cô thoát ly khỏi thực tại đau đớn.
Chọn một chỗ ngồi cách biệt với đám đông nhộn nhịp, Dương Thanh Lam gọi một chai whisky, rót ra ly thủy tinh có vài viên đá kêu leng keng, ngửa cổ ra uống một hơi cạn say. Thứ chất lỏng cay nồng như cào xé cả cổ họng khiến cô ho lên sòng sọc.
“Không biết uống thì đừng uống. Xem ra… cô em đang có chuyện buồn hả?”
Một kẻ ăn mặc lịch thiệp, dáng vẻ đạo mạo, trên tay cầm ly brandy ngồi xuống bên cạnh cô. Không để ý tới kẻ không liên quan, Dương Thanh Lam rót ra thêm một ly nửa rồi ngửa cổ uống, tốc độ chậm hơi khi nãy.
Đặt ly thủy tỉnh kêu “cách” xuống bàn, Dương Thanh Lam hơi gục đầu về phía trước. Lâu rồi không đụng tới thức uống có cồn, tửu lượng của cô đã kém đi nhiều.
“Nếu em đã muốn uống như vậy thì để anh uống cùng em.”
Chủ động cụng ly với cô, hắn ta nhấp môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi vòng một lấp ló của cô. Gõ gõ ngón tay thon dài trên bàn, hắn hỏi: “Em thất tình sao?”
“Không liên quan tới anh.” Dương Thanh Lam đáp, tay run run đổ rượu vào ly.
“Để anh giúp em.”
“Tránh ra đi, đừng nói nhiều. Muốn uống cùng tôi thì im lặng.”
Rời khỏi căn hộ chung cư để tìm đến quán bar, Dương Thanh Lam chỉ muốn ở một mình.Vậy mà nhiều kẻ không biết điều, lại cứ thích tới làm phiền cô.
Khẽ nhún vai, hắn gật đầu: “Được thôi. Vậy chúng ta không say không về.”
Nói là say cùng cô nhưng hắn ta chỉ uống mồi, để cho cô tự biên tự diễn. Chưa động đến ly thứ sáu, Dương Thanh Lam đã úp mặt xuống bàn, toàn thân không cử động.
“Em ơi!”
Vừa gọi vừa lay vai cô, hắn ta cười đắc ý: “Đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau.”
Dứt lời, hắn ta đưa cô rời đi, kế bên đó là một khách sạn mà hắn ta đã lui tới nhiều lần. Cùng lúc đó, từ trong nhà vệ sinh bước ra, Thân Bách Nhiên ngờ ngợ thấy bóng dáng của Dương Thanh Lam rồi bám đuôi theo: “Tử Kỳ nói cô ấy về nhà an toàn rồi mà, sao lại…”
Không có nhiều thời gian để làm rõ mọi chuyện, Thân Bách Nhiên lật đạt đuổi theo Dương Thanh Lam và người đàn ông lạ mặt kia.
“Cho tôi một phòng.”
“Xin anh đợi một lát.”
Nói rồi lễ tân khách sạn di chuyển tay trên thiết bị đầu cuối, nhận lấy chứng minh nhân dân từ hắn ta rồi đưa chìa khóa phòng. Sau đó, hắn ta đưa người vào thang máy, bấm nút rồi di chuyển lên lầu 4.
Đến chậm hơn một bước, Thân Bách Nhiên nhìn thang máy dừng ở lầu 4 rồi chạy theo cầu thang bộ đi lên. Cách đó một đoạn, lễ tân nhìn anh rồi thốt lên: “Đẹp trai quá!”
Tra chìa khóa rồi đẩy cửa vào, hắn ta đặt Dương Thanh Lam nằm trên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi thì thầm:
“Bé cưng đợi anh một lát nhé! Sẽ nhanh thôi.”
Để người nằm đó, hắn bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên tức thì. Nhìn thấy hắn ta vừa đưa người bước vào, Thân Bách Nhiên đi theo.
Đẩy nhẹ cửa sang một bên, anh bước tới giường, cố không phát ra tiếng động rồi đưa người rời khỏi đó. Trước khi đi, anh còn cố ý sắp xếp một cô nàng béo ú thay Dương Thanh Lam “phục vụ” hắn ta đêm nay.
“Chúc vui vẻ.”
Vì cô đã say khướt nên không còn sự lựa chọn nào khác, Thân Bách Nhiên đưa cô về nhà mình. Nếu bây giờ đưa cô ấy về tới Triệu Tuấn Vũ, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ, bất luận anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa.
Khi họ về tới nhà, căn phòng lúc nãy cũng bắt đầu nhộn nhịp.
“Honey à, đừng chạy. Ở lại với em nha.” Mặc cho gã đàn ông trong quán bar cố sức vùng vẫy rời khỏi giường, người phụ nữ kia vẫn không có ý định buông tay.
“Tại sao lại như vậy?” Hắn ta hét lớn, gương mặt trưng ra biểu cảm bất lực.
Thấm nước vào cái khăn rồi vắt khô, Thân Bách Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi đắp lên trán. Nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng vì rượu, cộng thêm vài vết bầm nơi cổ tay, tim anh nhói lên:
“Lam à… tại sao em phải cam chịu. Có… có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà.”
Im lặng một lát, anh nói thêm: “Giá như anh chủ động theo đuổi em sớm hơn, có lẽ chúng ta đã là của nhau.”
Những năm tháng thanh xuân sóng bước bên cạnh cô, anh sợ đánh mất tình bạn thân thiết giữa hai người nên không dám mở lời, sợ bị từ chối. Giờ nghĩ lại, Thân Bách Nhiên chỉ biết buông tiếng thở dài.
“Anh yêu em.”
Nhân lúc cô không ý thức được những gì đang xảy ra, anh cúi người xuống, chầm chậm đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này, anh sẽ ghi nhớ mãi.