lúc Vệ Trường Khanh lao ra thì không để ý gì cả, chỉ biết xông về phía trước. Xung quanh đều là cỏ, đồng cỏ này rất cao và dài mảnh, lúc Vệ Trường Khanh ngẩng đầu lên thì cảm thấy đồng cỏ này giống như mấy gốc cây con, trong thế giới của y hình như không có cỏ cao như vậy. Ý không biết mình nên chạy đi đâu mà chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn giẫm lên thứ gì đó phát ra tiếng kêu chít chít, nhưng y không để ý được nhiều như thế. Không biết y đã chạy bao lâu, y cảm thấy hơi mệt nên phải dừng lại, nhìn cảnh tượng xung quanh vẫn y nguyên, không biết rốt cuộc chuyện này là sao đây. Đột nhiên y nghe được tiếng nước chảy, ban đầu âm thanh này rất nhỏ, thế nhưng khi y chăm chú nghe thì phát hiện ra âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí y còn có thể dựa vào thính lực của mình để tìm được nơi phát ra âm thanh.
Y nhanh chóng tìm được phương hướng, sau đó ra sức xông về hướng đó.
Sau một khoảng thời gian chạy hết tốc lực, cuối cùng y cũng đi qua được bụi cỏ, tầm mắt lập tức trở nên trống trải. Y há hốc mồm nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ trước mắt, nhìn bầu trời màu xanh lam, nhìn các loài thú hoang đang phi nước đại trên thảo nguyên. Không thể tin được, nếu không phải đang mơ thì sao có thể thấy hình ảnh hoang đường như thế này được cơ chứ? Vệ Trường Khanh đứng yên tại chỗ giống như đang choáng váng, không biết mình nên làm gì.
Lúc này cách đó không xa, có một con lợn lắc lư đi đến, cái mũi dài không ngừng ủi đất giống như đang đào gì đó, nó nghiêng đầu nhìn Vệ Trường Khanh, nhìn một lúc nó cảm thấy không thú vị nên rời đi. Không biết có phải là ảo giác của Vệ Trường Khanh hay không mày cảm thấy ánh mắt lúc rời đi của con lợn ấy lại tràn đầy tò mò.
Vệ Trường Khanh nhìn con lợn đi xa, lúc này mới bừng tỉnh, bất kể như thế nào thì trước tiên y cũng phải làm rõ bây giờ mình có hình dáng gì.
Y nhìn ngó xung quanh, thấy ngay phía trước có một dòng sông nhỏ đang róc rách chảy không ngừng. Cuối cùng cũng tìm được, y vội vã chạy đến đó. Nước sống trong veo lập tức phản chiếu một bóng dáng. Một cơ thể dài khoảng hai thước, sau lưng có một cái đuôi dài khoảng một thước, lông đuôi xoã tung lắc lư ở sau lưng. Cả người vểnh lên, cái miệng hơi ngắn đang há ra, hai lỗ tai tròn tròn ngắn ngủn ở trên đầu, điểm gây chú ý nhất là đôi mắt như viên ngọc màu nâu đang mở to giống như đang bị cái gì đó thu hút. Từ nhỏ Vệ Trường Khanh đã thích động vật nên y có thể nhận biết rất nhiều loài động vật, y nhận ra ngay đây là một con hồ ly trắng xinh xắn, lông trắng tinh không hề pha bất kỳ màu sắc nào khác.
Hồ ly rất thường thấy nhưng rất khó gặp được một con Bạch Hồ tinh như thế này, y từng đọc được ghi chép về Bạch Hồ trong sách, khi đó y đã rất muốn có một con nhưng không gặp được, thật không ngờ hôm nay y có thể tận mắt nhìn thấy.
Y hưng phấn đến nỗi quên mất đó chỉ là cái bóng trong nước, y đưa tay ra muốn bắt lấy. Nhưng vừa mới duỗi tay ra thì y cảm thấy giống như bị ai đó đánh cho một cái. Y rụt móng vuốt đã vươn ra, từ từ đưa tới trước mặt mình. Bây giờ móng vuốt đã biến thành tay y, dường như là nhớ ra được gì đó, y lại nhìn vào trong nước, phát hiện ra Bạch Hồ trong nước cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Y vẫy tay với nó, phát hiện cái bóng trong nước cũng đang vẫy tay với y, sau đó bất kể y động đậy thế nào, chiếc bóng trong nước cũng làm y chang như thế. Sau tầm khoảng mười lần, cả người Vệ Trường Khanh cúi xuống gần mép nước. Lần này y phải chấp nhận sự thật, y đã sống lại những bi kịch là đã bị đổi cơ thể, hoặc là y đã đầu thai, nhưng lúc đầu thai không uống canh Mạnh Bà, cho nên vẫn nhớ hết kí ức từ kiếp trước. Y không trở thành người mà trở thành một con Bạch Hồ.